Chủ nhiệm một tay cầm ô, một tay cầm còi, chờ đến lúc chạy được đến trung tâm sân bóng thì tóc giả đã bị thổi bay lệch đi.
Ông thật sự đuổi không kịp, nhìn bóng lưng hai người chạy đi mà thở phì phò.
“Năm ba…lớp hai…Lục Viễn??!” Chủ nhiệm thở dốc: “Lục Viễn này là từ đâu tới nữa, Giang Nguyên lại là ai?”
Ông thở dài một hơi, rống to về phía hai người đã biến mất: "Đồ ranh con! Lần sau đừng để thầy bắt được!”
Sau khi trèo qua tường, cuối cùng Giang Nguyên cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Cả hai người đều ướt sũng, tay trái Lục Viễn cầm áo khoác của hai người, tay phải chống trên đầu gối, miệng thở dốc.
Cảm nhận được ánh mắt của Giang Nguyên, Lục Viễn quay lại nhìn cậu.
Nước mưa hắt vào mặt lạnh lẽo, chỉ có đôi môi Giang Nguyên là nóng bỏng.
Giang Nguyên chớp chớp mắt khiến nước mưa trên lông mi rơi xuống, đột nhiên phì cười.
Lục Viễn cũng cười.
Một người đứng, một người khom lưng, chống tay vào đầu gối, ở trong màn mưa cười thật lâu.
“Hắt xì hắt xì hắt xì!”
Trở lại phòng riêng, Giang Nguyên lấy khăn giấy che miệng, hắt hơi liên tiếp ba cái.
Cậu trai đeo mắt kính khó hiểu: “Làm gì mà ướt như vậy? Tìm một mái hiên để trú không được à?”
Lục Viễn bưng trà nóng đi tới, thản nhiên nói: "Đá bóng nên không chạy kịp.”
“Chắc là tập trung quá đấy mà.” Trình Di nháy mắt, vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc.
Lục Viễn nhấc chân đá anh ta một cái: “Nhường đường.”
Trình Di cười tránh đi.
Lục Viễn ngồi xuống cạnh Giang Nguyên, bưng ly trà nóng đến trước mặt cậu: “Uống một chút cho ấm bụng.”
Giang Nguyên cũng không biết là nhóm Trình Di đã biết chuyện cậu và Lục Viễn yêu nhau. Cậu vò khăn giấy ném vào thùng rác, định nhận lấy ly trà, Lục Viễn đã đưa sát đến bên miệng cậu.
Mí mắt Giang Nguyên giật một cái, này cũng quá trắng trợn táo bạo rồi…
Khóe mắt cậu quan sát nhóm Trình Di, thấy bọn họ có vẻ không để ý tới bên này mà chỉ tập trung chơi game, Giang Nguyên mới nhanh chóng nhấp một ngụm trà nóng.
"Shhh……” Giang Nguyên nóng đến níu cả lưỡi, gương mặt nháy mắt đỏ phừng.
Lục Viễn vội vàng đặt chén trà xuống, nâng mặt cậu lên kiểm tra: “Để anh xem bị phỏng chỗ nào!”
“!”Giang nguyên liều mạng ra hiệu cho Lục Viễn, ở bên ngoài, có người, phải khiêm tốn!
Lục Viễn cười nhẹ: “Không sao, họ biết rồi.”
Giang Nguyên chậm rãi chớp mắt mấy cái, vẫn há to miệng, để Lục Viễn kiểm tra lưỡi cho mình.
Hóa ra là vậy.
Việc cậu yêu đương với Lục Viễn cũng không phải là chuyện cần giấu, cho dù sau này có sóng gió thì vẫn có người ủng hộ.
Giang Nguyên nghĩ một hồi, lấy di động ra, chụp một bức ảnh đang làm mặt xấu của cậu và Lục Viễn, đăng lên weibo:
“Đêm giao thừa, đầu tiên chúc các bạn một năm mới vui vẻ!”
Weibo vừa mới được đăng tải, phần bình luận đã bùng nổ.
“Á á á á á á! Là Nguyên Nguyên vừa mới chụp!”
“Nguyên Nguyên rốt cuộc cũng xuất hiện, huhuhu, em nhớ anh!”
“Bây giờ bé Nguyên chỉ đăng weibo liên quan đến Lục Viễn thôi sao QAQ”
“Bảo bối, gần đây anh đang làm gì vậy? Sao không có tin gì?”
“Nguyên của em năm mới vui vẻ! Tóc đẹp quá!”
“Vợ tất nhiên phải gần Chồng rồi, he he, khoảng cách thật gần.”
“Móa.. Tôi còn tưởng bé Nguyên có thông báo chính thức gì, may thay vừa vào xem thì thấy Viễn ca!”
“Nguyên Nguyên cười thật vui vẻ, năm mới mỗi ngày đều phải cười nhé!”
"Ngày nào em cũng sẽ nhắc “Chờ ngày mai đến”, sớm ra đĩa nha aaaaa!"
"Tuyệt quá! Tất niên mấy năm trước Nguyên Nguyên đều tham gia đêm hội của các đài truyền hình, năm nay lại hẹn riêng với anh Viễn, cuối cùng cũng không cần đi công tác, cảm ơn anh Viễn!”
“Có anh Viễn, Giang Nguyên mới hay đăng Weibo, cầu anh Viễn mỗi ngày đều dẫn Nguyên Nguyên đi chơi, spam newfeed của em!”
Giang Nguyên đăng xong weibo, món lẩu đã được lên bàn.
Buổi chiều là nồi canh thịt bò yêu thích của Giang Nguyên, nhưng cậu ăn chỉ ăn mấy lát thịt bò, trong miệng lại không có mùi vị gì.
Đầu Giang Nguyên có hơi nặng nề, cậu miễn cưỡng ăn một chén cơm rồi ra sô pha uống trà nóng. Trong tiếng nói chuyện phiếm của nhóm Trình Di, mí mắt cậu dần sụp xuống, cả người cuộn lại thành một góc trên chiếc sô pha.
Lúc tỉnh lại, chóp mũi Giang Nguyên tràn đầy vị bạc hà, xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh.
Cậu dụi mắt, phát hiện mình không ở trong phòng mà nằm gục ở trên lưng Lục Viễn.
“Mấy giờ rồi?’ Giang Nguyên mở miệng, giọng nói khàn đến kinh người.
“10 rưỡi.” Lục Viễn nghiêng đầu nói: “Ngủ tiếp đi, sắp đến nhà rồi.”
Giang Nguyên hơi choáng váng, cậu lắc đầu, định nhảy xuống khỏi lưng Lục Viễn: “Anh còn chưa đón năm mới cùng bạn bè mà.”
Lục Viễn phát hiện ý đồ của Giang Nguyên, kịp thời ôm chặt lấy cậu: "Đừng nhúc nhích, em đang phát sốt.”
"Vậy để em tự về nhà ngủ." Giang Nguyên khó chịu sụt sịt mũi, đầu càng lúc càng nặng: “Mau đi ăn tết cùng bạn bè đi, hằng năm không phải đều như vậy sao?”
Lục Viễn cõng cậu lên lưng, tiếp tục đi về nhà, giọng nói theo gió lọt vào tai Giang Nguyên.
“Sau này, năm nào anh cũng chỉ đón giao thừa với em.”
Giang Nguyên ngây ngẩn cả người, chóp mũi ê ẩm, cậu dùng sức xoa xoa, thanh âm hơi nghẹn ngào: “Lục Viễn, anh thật sự rất thích em.”