Ngày hôm nay Giang Nguyên không luyện tập, cậu nghỉ ngơi ở nhà, giữ sức khỏe cho concert ngày mai.
Giang Nguyên ngủ đến 11 giờ.
Cậu và Lý Bành Sinh bí mật nghe ngóng chuyến bay của Lục Viễn, biết được máy bay sẽ hạ cánh lúc 12 giờ trưa, về đến nhà hẳn là 2, 3 giờ chiều.
Giang Nguyên cắn một miếng bánh mì, ghé vào ban công nhìn xuống lầu.
Ban công không có mái che, bên ngoài có mưa nhỏ, không có gió nên không lạnh, chỉ là mưa nhỏ dần dần biến thành mưa to mà vẫn không thấy bóng dáng Lục Viễn.
Giang Nguyên lấy điện thoại ra, bây giờ là 4 giờ 01 phút chiều.
Không đúng, Lục Viễn xong việc thì không phải nên chạy nhanh như tên lửa về nhà để gặp cậu sao?
Giang Nguyên càng nghĩ càng thấy không đúng, nhất định do anh có việc đột xuất hoặc xảy ra chuyện mới không thể lập tức trở về gặp cậu!
Giang Nguyên mở khóa màn hình, định gọi cho Lục Viễn, chuông cửa đã vang lên trước.
Mắt Giang Nguyên lập tức phát sáng, cậu cầm di động chạy tới mở cửa.
Cửa mở ra, người đứng ngoài cửa không phải Lục Viễn.
“Sao anh biết tôi ở...” Giang Nguyên dừng lại, cậu nhớ lại lần trước cậu cũng hỏi Tạ Niên như vậy.
Vấn đề này đúng là hơi ngốc, Tạ Niên là đồng nghiệp, tìm hiểu tin tức của cậu dễ như trở bàn tay.
Giang Nguyên mở cửa ra: “Vào đi.”
Vai Tạ Niên đã bị ướt, nhưng bó hoa chuông gió vàng trong ngực cậu ta lại không hề dính giọt mưa nào: “Không vào, tôi đang quay phim gần đây, thuận đường đến thử vận may.”
Cậu ta mỉm cười và nói thêm: “Lần này mới chính thức bắt đầu theo đuổi cậu.”
Giang Nguyên cảm thấy đây là lúc nên dứt khoát: “Đừng theo đuổi tôi, tôi có bạn trai rồi.”
Đồng tử Tạ Niên đột nhiên co rụt lại.
Giang Nguyên tiếp tục nói: “Nói đúng ra thì bây giờ còn chưa phải, nhưng ngày mai sẽ phải, tôi không bịa đặt nói láo để anh từ bỏ, là sự thật.”
Từ khi Giang Nguyên thiên vị Lục Viễn là Tạ Niên đã có dự liệu trước.
Cậu ta chỉ muốn tranh thủ một cơ hội cho bản thân mình trước khi Giang Nguyên và Lục Viễn xác định quan hệ với nhau, cậu ta không muốn từ bỏ Giang Nguyên trước.
Kết quả đúng như dự tính, Tạ Niên còn khó chịu hơn so với tưởng tượng của mình.
Cậu ta nắm chặt bó hoa, một vài giây sau mới từ từ thả lỏng.
“Tôi hiểu rồi. ”
Tạ Niên vẫn tặng hoa cho cậu: “Hoa cũng đã mua rồi, nếu cậu không ngại, cứ xem bó hoa này như quà chúc mừng concert thuận lợi đi.”
Một lần cũng được, trước khi Giang Nguyên hẹn hò với ai đó, cậu ta muốn tặng cho cậu một bó hoa.
Lần này Giang Nguyên nhận lấy: “Cảm ơn.”
Tạ Niên mỉm cười gật đầu: “Tôi về quay phim đây.” Cậu ta xoay người rời đi, hốc mắt đỏ lên.
Tạ Niên bước từng bước thật nhanh vào thang máy.
Lúc này, Giang Nguyên đặt hoa chuông vàng xuống, cầm áo mưa đuổi theo: “Tạ Niên.”
Tạ Niên đúng lúc bấm nút mở thanh máy, hơi nước trong mắt cậu ta rút bớt, lộ ra ý cười dịu dàng: “Sao thế?”
Giang Nguyên đưa áo mưa cho cậu ta: ”Mưa to lắm, anh mặc cái này đi. Còn có...” cậu nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, “Đội mũ che mưa vào, khóc cũng không cần lo bị paparazzi chụp được.”
Cả người Tạ Niên run lên, đầu ngón tay cậu ta hơi siết lấy áo mưa: “Trước khi cậu yêu đương, tôi còn mong sau này cậu và Lục Viễn sẽ chia tay.”
Giang Nguyên sờ gáy: “Đây là chuyện bình thường, ai cũng có lòng ghen tị.”
“Tôi muốn hỏi cậu một câu.” Tạ Niên nhìn Giang Nguyên thật lâu: “Nếu như tôi gặp cậu trước Lục Viễn, tôi sẽ có cơ hội chứ?”
“Không đâu.”
Giang Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không nói ra sự thật cậu đã gặp Tạ Niên trước.
Đâm một nhát rồi, đừng đâm thêm nhát thứ hai.
Tạ Niên định đưa tay về phía đỉnh đầu Giang Nguyên, nhưng cậu ta lại nhanh chóng rụt lại.
Cậu ta mỉm cười, nói: “Cảm ơn cậu đã nói thật. Vào nhà đi, tôi sẽ mặc áo mưa.”
Giang Nguyên gật đầu, lần này cậu dứt khoát đi thẳng vào nhà.
Giang Nguyên lại chạy ra ban công nhìn về phía cửa lớn của tiểu khu. Mưa đã nhỏ hơn nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.
Cậu vuốt ve màn hình di động, do dự mãi, cuối cùng vẫn không gọi cho Lục Viễn.
Nhất định là do anh có chuyện gấp cần giải quyết, cậu không nên làm phiền thì hơn.
Lúc Lục Viễn về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm.
Vì concert ngày mai nên Giang Nguyên đã đi ngủ từ 9 giờ.
Lục Viễn không quấy rầy Giang Nguyên, anh tắt đèn phòng khách, chỉ để lại một ngọn đèn hành lang, nhẹ nhàng trở về phòng.
Đến cửa phòng của mình, có một cái túi treo trên tay nắm cửa.
Lục Viễn quay đầu lại nhìn cửa phòng Giang Nguyên rồi tháo túi giấy ra.
Bên trong là một tấm vé VIP của concert ngày mai, còn có một tờ ghi chú.
Ngoại trừ chữ ký, Giang Nguyên còn viết thêm những dòng chữ khác, nét chữ cậu hơi tròn giống như chữ của trẻ con.
“Vé cho bé Đinh Đinh!!”
Khóe miệng Lục Viễn khẽ nhếch lên.
Lúc này điện thoại của anh vang lên, là tin nhắn của Ôn Đinh Đinh.
“Anh ơi anh về nhà chưa? Anh trai, anh thật sự sẽ giúp em mua vé concert của anh Giang Nguyên sao? Chị bác sĩ nói chỉ cần em không sao, đi xem concert cũng không thành vấn đề, thật đấy!”
Lục Viễn trả lời cô bé: “Em vừa mới phẫu thuật xong, nên đi ngủ sớm, sáng mai anh đi đón em.”
Ôn Đinh Đinh kích động đến mức gọi video đến, Lục Viễn nhấn từ chối.
“Anh Giang Nguyên của em đang ngủ, đừng làm ồn đến cậu ấy.”
Ông Đinh Đinh trả lời: “Em biết rồi ạ. Cảm ơn anh hôm nay đã đi phẫu thuật với em, cảm ơn anh đã đưa em đến concert của anh Giang Nguyên, chúc anh ngủ ngon! Anh Giang Nguyên ngủ ngon!”
Lục Viễn cúp máy, anh lấy vé xem concert mình đã mua từ trong túi ra đặt cạnh vé Giang Nguyên đưa.