Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 220

Lục Viễn đeo khẩu trang cho Giang Nguyên, sau đó lại tự đeo khẩu trang cho mình rồi dắt Giang Nguyên đi ra ngoài: "Không làm việc một ngày, trái đất cũng sẽ không dừng lại. Tôi đã nói chuyện với người đại diện, yên tâm đi."

Đây không phải lần đầu tiên Giang Nguyên đi xe buýt, lúc trước khi quay phim, cậu từng ngồi xe buýt đạo cụ của đoàn làm phim. Nhưng trong phim chênh lệch với hiện thực rất lớn.

Đúng lúc là giờ đi học buổi chiều của học sinh, từng tốp học sinh đeo cặp sách lên xe, trên đồng phục có thêu chữ trường trung học số 1, chen chúc như đồ hộp.

Mỗi lần có học sinh lên xe, Giang Nguyên đều phải đứng dậy nhường chỗ ngồi theo bản năng, cậu vẫn có chút ý thức này, đi phương tiện giao thông công cộng phải kính già yêu trẻ.

Lục Viễn kéo cậu lại: "Học sinh trung học cơ sở không còn được xem là trẻ em nữa."

Giang Nguyên đánh giá mấy học sinh trung học cơ sở tràn đầy thanh xuân xung quanh, có đứa còn cao hơn cả cậu nên cậu không nhường chỗ nữa.

Trên xe, có mấy học sinh treo búp bê vải hình Giang Nguyên lên cặp sách, cậu từng nhìn thấy trên weibo của fan đã gọi cậu là vợ. Cậu sợ có người nhận ra giọng nên thì thầm hỏi Lục Viễn: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Trường trung học số 1."

Giang Nguyên hơi bất ngờ: "Không phải đi ăn sao?"

Lục Viễn nói: "Tôi nhớ phía sau trường có một con phố ăn vặt, tôi ăn ba năm ở đó, hương vị rất ngon."

Giang Nguyên mong đợi: "Tôi chưa ăn đồ ăn vặt bên ngoài trường bao giờ, chắc chắn rất ngon."

Lúc này có một bà lão tóc hoa râm đi đến, Giang Nguyên vội vàng nhường chỗ, nắm vào tay nắm, nháy mắt với Lục Viễn: "Phải nhường chỗ rồi!"

Tâm trạng tồi tệ của Lục Viễn vào giờ khắc này rốt cục hoàn toàn tiêu tán, anh cũng đứng dậy nắm lấy tay nắm.

Trong lòng Giang Nguyên cảm thán một trận.

Cũng may cậu không uống lọ nước cam kia, ngay cả cậu đứng một lát mà Lục Viễn cũng phải đứng cùng, nếu cậu bị sao, không chừng anh sẽ không chịu nổi.

Giang Nguyên nghĩ rồi lặng lẽ nghiêng về phía anh: "Lục Viễn."

Lục Viễn cúi đầu: "Hử?"

Giang Nguyên hơi nhón chân, kề sát vào anh và nói: "Đừng lo lắng, tôi rất khỏe..."

Còn không kịp nói xong từ “mạnh”, xe buýt đột nhiên phanh gấp, tất cả mọi người trên xe loạng choạng lùi về phía sau.

Giang Nguyên trực tiếp đυ.ng vào vai Lục Viễn, mà tay kia của anh cũng kịp thời ôm lấy thắt lưng Giang Nguyên, kéo cậu vào trong ngực, tránh bị người bên cạnh đυ.ng phải.

Chờ xe buýt tiếp tục đi về phía trước, vị trí vừa rồi của Giang Nguyên đã bị người khác đứng, cả người cậu áp vào trong ngực Lục Viễn, tầm mắt bị che khuất hơn phân nửa, mùi bạc hà của riêng Lục Viễn không ngừng chui vào chóp mũi.

Giang Nguyên còn có một tay cầm vòng treo, cánh tay như bị tách ra khỏi người, vặn vẹo khó chịu.

Lục Viễn nói nhỏ ở bên tai cậu: "Nắm lấy tôi."

Đầu óc Giang Nguyên ong ong, trong mùi bạc hà đang ùn ùn kéo đến, cậu do dự vài giây, rồi thu tay lại và nắm chặt tay Lục Viễn.

Xe buýt đến Trường trung học số 1, lại là mênh mông đầu người bắt đầu tràn ra, Giang Nguyên bị Lục Viễn dắt đi xuống xe cùng tốp học sinh.

Trường trung học số 1 là trường học cũ, xung quanh đều là những tòa nhà dân lâu đời, hai bên đường mòn từ trạm xe buýt đến cổng trường được trồng đầy cây ngô đồng.

Cuối tháng 9, đã qua mùa ra hoa, lá ngô đồng đã hơi úa vàng, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của lá chiếu lên mặt đất những đốm vàng nhỏ bất quy tắc.

Thỉnh thoảng có những học sinh vội vã chạy qua Giang Nguyên.

Trước đây Giang Nguyên đi học đều ngồi trên xe chạy thẳng vào trường. Đây là lần đầu cậu thấy được cảnh tượng tươi sáng như thế.

Giang Nguyên không có 1 giây rảnh rỗi, cả con đường đều tò mò quan sát. Khi hai người đến phố ăn vặt, đôi mắt của cậu sáng lên.

Tiệm trà sữa, cửa hàng đồ uống lạnh, tiệm bánh trứng, quán cơm chiên mì xào, tiệm gà rán, cần gì có đó, còn có cửa hàng văn phòng phẩm, quầy quà vặt , quầy sách nhỏ.

Quầy sách treo một số poster truyện tranh và poster ngôi sao.

Giang Nguyên nhìn thấy poster của cậu treo ở nơi dễ thấy nhất, lập tức bước nhanh về phía trước.

Ngoài poster của mình, quầy sách có tất cả các loại card, sticker, ảnh chân dung mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Giang Nguyên như khám phá ra lục địa mới, hứng thú chọn sticker yêu thích của mình.

Ông chủ thấy có khách, nhiệt tình nói: "Đây là những kiểu mới nhất của Giang Nguyên, bán vô cùng chạy, chỉ còn lại những thứ này thôi."

Đồ của mình bán chạy nên Giang Nguyên rất vui. Cậu chọn xong một đống sticker yêu thích, ánh mắt nhìn khắp nơi: "Có của Lục Viễn không? Tôi cũng muốn mua sticker của Lục Viễn."

Ông chủ lập tức đi vào trong: "Có, có hết! Tôi để ở bên trong, của Lục Viễn cũng bán rất chạy, đợi tôi đi lấy."

Lục Viễn vừa tới Giang Nguyên đã kéo tay anh và vui vẻ nói: "Card của anh bán rất chạy!"