Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 219

Đợi Lục Viễn đóng cửa lại, xe MPV lên đường trở về chỗ ở.

Giang Nguyên ôm con thỏ nhỏ do fan tặng trong lòng, vặn nắp chai nước cam, quay đầu nâng chai lên hỏi Lục Viễn: "Anh uống không?"

Lục Viễn đáp lại: "Tôi không khát, cậu uống đi."

Giang Nguyên vừa định uống, Lục Viễn chợt nắm lấy tay cậu.

Cổ tay Giang Nguyên bị nắm ra vết đỏ, cậu đau đến hít thở không thông: "Anh làm gì vậy? Đau."

Lục Viễn vẫn dùng sức nắm chặt Giang Nguyên, tay kia lấy chai nước cam xuống, đưa lên ngọn đèn dưới mui xe xoay qua xoay lại quan sát.

Giang Nguyên bối rối: "Lục Viễn?"

Một phút trôi qua, cuối cùng Lục Viễn cũng nhìn thấy, trên miệng chai có một lỗ kim khó phát hiện.

"Đừng uống." Lục Viễn gọi Viên Viên Viên ngồi ở hàng ghế đầu: "Còn nước không?"

"Có!" Viên Viên Viên đưa cốc giữ nhiệt đến.

Lúc này Lục Viễn mới buông tay Giang Nguyên ra, nhận lấy cốc giữ nhiệt nhét vào tay cậu: "Uống cái này."

Giang Nguyên từng nghe tin có tiền bối trong giới uống nước của người khác nên giọng đã bị ảnh hưởng.

Khoảnh khắc thấy miệng chai nước cam có lỗ nhỏ, tim cậu gần như ngừng đập.

Nếu cậu không thể hát thì sau này sẽ không khác gì một cái xác biết đi.

Cho dù chai đựng có vấn đề, hay nước trái cây thực sự có vấn đề, cậu cũng không dám khát nữa.

Giang Nguyên lắc đầu: "Tôi không khát nữa."

Lục Viễn đậy nắp chai nước cam lại, lấy điện thoại ra gọi điện.

Giang Nguyên nghe Lục Viễn và Lý Kế Hựu nói muốn xét nghiệm nước cam.

Cậu sợ hãi nắm chặt cốc giữ nhiệt, đợi Lục Viễn cất di động, cậu mới nhỏ giọng hỏi: "Lục Viễn, anh cảm thấy xét nghiệm nước cam sẽ ra cái gì?"

Lục Viễn nhìn ra sự căng thẳng của cậu nên giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cậu: "Mặc kệ là cái gì, sau này cũng đừng nhận thức ăn của người khác nữa."

Giang Nguyên nặng nề gật đầu: "Nhớ rồi!"

Chiều hôm sau, đã có kết quả xét nghiệm nước cam.

"Chứa Kali Xyanua!" Lý Kế Hựu sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu.

Giang Nguyên sờ mũi, nhỏ giọng hỏi Lục Viễn: "Kali Xyanua có làm khàn giọng không?"

Nhưng mà đợi một lúc lâu cũng không nghe Lục Viễn trả lời.

Giang Nguyên buồn bực quay đầu, trong nháy mắt nhìn thấy sắc mặt Lục Viễn, cậu có chút luống cuống.

"Lục Viễn." Cậu hỏi dò: "Anh bị sao vậy?"

Buổi chiều, mặt trời tươi sáng nhưng mãnh liệt, chiếu sáng hành lang một khoảng nóng bỏng, nhưng ánh mắt Lục Viễn bây giờ âm u hơn bất cứ lúc nào.

Lúc này Lý Kế Hựu phá vỡ im lặng, ông tức giận gọi điện thoại: "Báo cảnh sát, phải báo cảnh sát! Đây là cố ý mưu sát!"

【Kali Xyanua: Có độc tính cao, là một hợp chất vô cơ dạng bột tinh thể màu trắng, dễ dàng hòa tan trong nước. Sau khi ngộ độc nhẹ sẽ xuất hiện triệu chứng buồn nôn, tức ngực, chóng mặt đau đầu và các triệu chứng khác, nghiêm trọng thì hôn mê co giật, hoặc tử vong do rối loạn hô hấp.】

Trong thời gian chờ đợi kết quả kiểm tra camera giám sát, Giang Nguyên cũng biết được kali xyanua là gì.

Còn bị cảnh sát dạy dỗ: "Người lớn như vậy mà ngay cả thường thức không được nhận đồ của người lạ cũng không có sao?"

Sau khi cảnh sát hoàn thành ghi chép và rời đi, Giang Nguyên lập tức quay đầu nhìn Lục Viễn. Dưới ánh mặt trời, Lục Viễn cúi đầu trầm tư, đôi lông mày rậm nhíu chặt, đường nét trên khuôn mặt rất căng thẳng.

Giang Nguyên nhào tới ôm lấy anh.

Động tác của cậu không hề nhẹ, siết đến mức Lục Viễn bị đau. Lục Viễn cũng không suy nghĩ nữa, anh quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt màu hổ phách của cậu.

Môi Lục Viễn rốt cục giật giật: "Cậu ——"

"Anh là vị cứu tinh của tôi!" Giang Nguyên dần dần buông Lục Viễn ra, khóe miệng nở nụ cười xán lạn: "Nếu không tôi lại phải chết!"

Lại? Mí mắt Lục Viễn giật giật một chút, chỉ là nhìn thấy bộ dáng vui sướиɠ của Giang Nguyên, vẻ mặt anh thả lỏng: "Có đói bụng không?"

"Có một chút." Sáng sớm bị Lý Kế Hựu kéo đi xem báo cáo, sau đó lại báo cảnh sát, từ tối hôm qua Giang Nguyên đã không uống giọt nước nào.

Lục Viễn đứng dậy: "Đi thôi, dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon."

Giang Nguyên đi theo, sau đó mới hỏi: "Không cần chờ xem camera giám sát sao?"

Lục Viễn nói: "Đêm qua tôi đã hỏi nhân viên đài phát thanh, nơi chúng ta đậu xe không có camera giám sát. Có bốn con đường ra vào đài phát thanh, chỉ có một đường có camera, hung thủ dùng ống kim tiêm Kali xyanua vào nước cam, chứng tỏ hắn làm việc chu đáo tỉ mỉ. Hẳn đã điều tra trước hoàn cảnh xung quanh đài phát thanh, sẽ không để lại hình ảnh."

Giang Nguyên bừng tỉnh gật đầu, cậu đi theo Lục Viễn vài bước, lại tò mò truy hỏi: "Vậy tại sao còn muốn đại diện Lý báo cảnh sát?"

Lục Viễn trả lời: "Suy đoán không phải là chính xác một trăm phần trăm, không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào."

Lúc này Giang Nguyên lại nghĩ ra một vấn đề rất lớn: "Hôm nay còn có thông cáo." Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ: "2 giờ phải đi——"

Giọng cậu bị khẩu trang bịt lại.