Tạ Niên nhìn Giang Nguyên ở bên kia bếp lửa, đột nhiên lên tiếng.
Lúc này toàn bộ máy quay đều đang hướng về Giang Nguyên, không ai chú ý tới động tĩnh ở phía này.
Ngoại trừ Tạ Niên thì chỉ có Lục Viễn ngồi bên cạnh.
Tạ Niên nói: "Anh thích cậu ấy."
Tạ Niên dùng câu khẳng định, cũng không chỉ đích danh là ai, Lục Viễn ném cành củi khô vào đống lửa, củi bắt lửa tạo ra một tiếng nổ nhỏ, ngọn lửa bốc cháy cao hơn.
Lục Viễn không phủ nhận: "Cậu cũng thích cậu ấy."
Bản luân khúc của Giang Nguyên đã sắp đi tới hồi kết, Tạ Niên cười một tiếng, cậu ta nói: "Đúng vậy, tôi thích cậu ấy."
Giữa một tràng pháo tay giòn vang, bản luân khúc của Giang Nguyên kết thúc.
Giang Nguyên ôm đàn, mỉm cười gật đầu cảm ơn tràng pháo tay của mọi người.
Chẳng bao lâu sau đã tới thời gian nghỉ ngơi, lều vải chỉ có thể chứa được bốn người.
Giang Nguyên là người đầu tiên giơ tay: "Tôi ngủ bên ngoài."
Cố Trì lập tức giơ tay theo: "Vậy tôi cũng ngủ bên ngoài!"
Những ứng cử viên ngủ trong lều nhanh chóng được chọn ra.
Hạ Mộng Dĩnh, Thẩm Tử Hoàn, Tưởng Diệu và Đào Dịch Nhiên.
Đào Dịch Nhiên phát biểu mấy câu thoang thoảng mùi trà xanh, sau đó vui vẻ chui vào lều vải.
Dù đây đã là cảnh cuối cùng nhưng ở khu vực bình luận vẫn tập trung rất nhiều khán giả.
"Mẹ kiếp, cuối cùng vẫn là tên trà xanh được lợi!"
"Bé Nguyên không ở trong lều là điều đã có thể dự đoán trước được, cậu ấy không quen ở chung với người khác."
"Nếu đổi thành Tạ Niên hay Lục Viễn thì tôi không thấy khó chịu đâu, nhưng sao hết lần này tới lần khác đều là tên trà xanh kia vậy, đã vô dụng còn ăn nhiều, bây giờ còn được ở trong lều nữa!"
"Chắc chỉ có mình tôi cảm thấy như thế này rất ổn... Một là anh Viễn và Nguyên Nguyên cùng ngủ trong lều, hai là bọn họ đều ngủ bên ngoài, không thể chấp nhận được việc hai người họ phải tách ra QAQ"
"Tôi đã mong đợi một thế giới chỉ có hai người họ..."
"Ít cảnh của anh Niên quá, khóc."
"Thái độ của Thẩm yêu kiều tệ quá nhé, lần đầu tiên ngủ trên núi sẽ khó khăn, nhưng phải nhanh chóng thích ứng đi chứ."
"Bé Nguyên ngủ ngon!"
"Nguyên Nguyên nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai nhất định sẽ xuống núi đầu tiên."
"Chúc mọi người ngủ ngon và mơ thật đẹp!"
Tập phát sóng đầu tiên của "Wild Pick" kết thúc.
Các nhân viên quay phim cũng không có lều, bọn họ cất máy quay rồi nghỉ ngơi luôn tại chỗ.
Máy quay vừa tắt, Giang Nguyên nhanh chóng đến gần Lục Viễn, giọng gấp gáp: "Đi cùng tôi đến hồ nước, tôi không dám đi một mình."
Hồ nước do Tưởng Diệu tìm được, cách lều của bọn họ khoảng 500m.
Cố Trì đang lăm le lát nữa sẽ được nói chuyện thật lâu với Giang Nguyên, thế mà chỉ mới chớp mắt một cái đã không thấy cậu và Lục Viễn đâu cả.
Hai người không cầm theo c đèn pin nên Lục Viễn làm một ngọn đuốc đơn giản.
Giang Nguyên gần như dán sát vào anh.
Tối, tối quá, một biển đen vô tận! Ngọn đuốc nhỏ này giữa đêm đen chẳng khác nào muối bỏ biển!
Giang Nguyên giật giật góc áo Lục Viễn, cứ một chốc lại gọi một câu cho yên tâm: "Lục Viễn?"
Lục Viễn không thấy phiền chút nào, vẫn thoải mái trả lời cậu: "Ơi."
Giang Nguyên lo lắng, cậu lại đưa tay ra bóp bóp tay Lục Viễn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Viễn hỏi cậu: "Muốn đi tắm à?"
Bất kể là mùa nào, ngày nào Giang Nguyên cũng phải tắm.
Vậy mà Giang Nguyên lại lắc đầu: "Không phải, buổi sáng tôi đã tắm rồi, không dám tắm trên núi."
Cậu thản nhiên bộc lộ nỗi sợ của bản thân, Lục Viễn cười: "Vậy đi ra hồ nước làm gì?"
Giang Nguyên đột nhiên ấp úng, mãi một lúc sau Lục Viễn mới nghe được cậu lí nhí nói ra mấy chữ:
"Chỗ đó hình như...bị cọ...rách da rồi."
Lục Viễn đi chậm hẳn lại.
Hồ nước này được hình thành do nước chảy từ trên núi xuống tích tụ lại, diện tích không lớn nhưng nước rất trong.
Cây cối xung quanh cao ngất ngưởng, giữa mặt hồ là vầng trăng sáng.
Ánh sáng trắng bạc rọi xuống nước, những gợn sóng lăn tăn lấp lánh như những dải kim tuyến.
Không cần đuốc cũng có thể nhìn thấy rõ.
Giang Nguyên cẩn thận cởϊ qυầи dài, vừa định cúi đầu lại đã cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh, vì vậy cậu nhanh chóng kéo quần lên rồi quay đầu lại gọi: "Lục Viễn?"
Lục Viễn đứng cách đó khoảng 2m, anh đưa lưng về phía hồ nước, bóng người bị đám cỏ dại che lại, chỉ có thể nhìn thấy ngọn đuốc cháy lập lòe cắm ở vị trí giữa hai người họ.
Lục Viễn đáp: "Tôi ở đây."
Giang Nguyên định quay đầu trở lại, nhưng cậu nghĩ một chút lại nói: "Anh bước về phía trước một chút, cách nhau quá xa, tôi thấy không an toàn."
Lục Viễn xoay người tiến lên vài bước, dưới ánh lửa mịt mờ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
Lúc này Giang Nguyên mới yên tâm, quay đầu cởϊ qυầи xuống, mượn ánh trăng chiếu sáng để kéo qυầи ɭóŧ ra nhìn.
Đúng như dự đoán, phần da hai bên bắp đùi đã bị qυầи ɭóŧ cọ vào làm xước da... bộ phận riêng tư cũng hơi ửng đỏ.