"Ô mai ca, bây giờ chương trình thử thách sinh tồn biến thành chương trình văn nghệ rồi, đĩa nhạc mới của Giang Nguyên ế ẩm lắm sao?"
"Zombie đừng có mà tiêu chuẩn kép nhá, triệt để tẩy chay ca nhạc trong "Wild Pick"."
"Nhận xét Ngôi Sao Bắc Cực biểu diễn nhàm chán thì là mắng chửi sao? Người xem không thể đưa ra ý kiến? Check thoải mái, đây chẳng phải fan Giang Nguyên."
"Có bằng chứng Zombie mắng chửi người khác không?"
"Tôi là fan của Tạ Niên, nhưng phải nói thật là tôi rất muốn xem Giang Nguyên nhảy, hahaha, không phải mọi người vẫn nói Giang Nguyên trên sân khấu với Giang Nguyên dưới sân khấu là hai thái cực khác nhau sau, quả thật rất tò mò."
Giang Nguyên nuốt mì xuống, gật đầu: "Được ạ."
Cố Trì nhanh chân chạy đi lấy đàn mang tới cho Giang Nguyên, hai mắt cậu ta sáng ngời: "Của anh đây."
Giang Nguyên nhận lấy đàn rồi hỏi: "Cô Hạ, cô muốn nghe bài gì?"
Hạ Mộng Dĩnh mỉm cười: "Cháu chọn đi, bài gì cháu đàn cô cũng muốn nghe."
Đào Dịch Nhiên liếc nhìn Giang Nguyên, cậu ta nghiến răng nhai thịt lợn, lòng đầy sự chán ghét.
Cơ hội chơi nhạc đã ở ngay trước mắt, Giang Nguyên nhất định sẽ biểu diễn một ca khúc trong đĩa đơn "Nổi gió rồi" hợp tác cùng Lục Viễn.
Định mệnh ưu ái Giang Nguyên thật đấy, chương trình thực tế không có kịch bản nhưng cậu vẫn có rất nhiều fan hỗ trợ.
Nếu cậu ta có được vận may của Giang Nguyên, có lẽ cậu ta đã hot bằng cậu.
Giang Nguyên suy nghĩ một chút: "Vậy thì cháu sẽ đàn một bản luân khúc lễ cưới."
Đào Dịch Nhiên vẫn đang nhai, nghe Giang Nguyên nói vậy, cậu ta cũng ngạc nhiên không kém những khán giả ở khu vực bình luận.
Giang Nguyên không hát?
Các Zombie trong khu vực bình luận bày tỏ trái tim vừa nồng nhiệt yêu thương vừa đau khổ vạn phần.
"Ahhhh, cô Hạ tân hôn hạnh phúc, Nguyên Nguyên cũng nhất định phải mạnh khỏe đó!"
"Má ơi! Được thần tượng tặng một bản luân khúc làm quà cưới chính là ước mơ của mọi thiếu nữ khi theo đuổi ngôi sao."
"Mọi người có hiểu được không... Tôi thật sự khóc rồi, Nguyên Nguyên của tôi đúng là một thiên thần nhỏ QAQ"
"Antifan của Giang Nguyên đâu hết rồi? Sao không thấy ló mặt ra nữa."
"Bé Nguyên của mẹ... Huhu mẹ yêu con!"
"Cô Hạ tân hôn hạnh phúc!"
Cùng lúc đó, Giang Nguyên cười rạng rỡ, nháy mắt với Hạ Mộng Dĩnh: "Lần đầu tiên nghe bản luân khúc này, cháu cảm thấy rất hạnh phúc, vậy nên cháu đã quyết định phải phát nó trong hôn lễ của mình. Bây giờ cháu tặng nó cho cô, hy vọng cô sẽ hạnh phúc."
Hai mắt Hạ Mộng Dĩnh lấp lánh, cô cảm động tới mức không nói được thành lời, chỉ có thể gật đầu liên tục.
Giang Nguyên cúi đầu chỉnh âm.
Chẳng mấy chốc, một giai điệu vừa trang nghiêm vừa huyền bí vang lên giữa núi rừng.
Lẫn vào trong đó là tiếng kêu giữa đêm hè của mấy loại côn trùng không rõ tên.
Ngay sau đó, giai điệu bước vào cung lãng mạn, ánh trăng bao phủ khắp núi rừng, ngọn lửa rực sáng rọi lên khuôn mặt tập trung của Giang Nguyên. Nét mặt của cậu vừa bình tĩnh vừa ấm áp như giai điệu cất lên dưới đôi bàn tay điệu nghệ.
Không có ai không say đắm Giang Nguyên trên sân khấu, nếu có thì chỉ có thể là vì người này chưa được xem cậu biểu diễn mà thôi.
Câu nói này đã được lan truyền rộng rãi trong vòng fan.
Kể từ khi nốt nhạc đầu tiên được xướng lên, khu vực bình luận đã vang lên những tiếng hú như sói tru:
"Tôi không xứng... chị em ơi! Nguyên Nguyên chơi luân khúc á á á á!"
"Chín bỏ làm mười, hôm nay coi như là ngày tôi kết hôn đi QAQ Cảm ơn Nguyên Nguyên."
"Ahhhh, mỗi lần tôi muốn nhảy khỏi hố, nhìn thấy Nguyên Nguyên trên sân khấu lại lặng lẽ cút trở về QAQ."
"Nguyên Nguyên chơi ghi-ta đồng hóa mị thành fan bạn gái luôn rồi!"
"Hahaha, đó chỉ là một đoạn nhỏ thôi, Nguyên Nguyên chơi đàn phong cầm còn đặc sắc hơn nữa, nhưng mà em ấy ít chơi đàn phong cầm lắm, tôi cũng mới chỉ được nghe một lần."
"Đúng vậy! Lần đó em ấy chơi bài "Bồ câu trắng" thành kinh điển luôn!"
"Thật là hâm mộ với những người có mặt tại đó quá đi, cả đám côn trùng nữa chứ!"
Những khách mời tại hiện trường, Cố Trì và Hạ Mộng Dĩnh đều đã rơi lệ, trên mặt Tưởng Diệu cũng tràn đầy xúc động. Cậu ta mới chỉ nghe nói Giang Nguyên thành thạo nhiều loại nhạc cụ, hôm nay được nghe trực tiếp, buổi biểu diễn này rất đáng giá!
Về phần Đào Dịch Nhiên, ban đầu cậu ta chăm chú lắng nghe tới xuất thần, sau đó lại lúng túng quay đầu đi chỗ khác, vài giây sau mới bất giác quay lại nhìn.
Một số người ngay từ khi sinh ra đã là một ngôi sao sáng, ngay cả khi chỉ mặc một chiếc áo phông và quần jeans đơn giản, ôm cây đàn ghi-ta ngồi bên đống lửa cũng đã tỏa sáng hơn muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời.
Thẩm Tử Hoàn cười khẽ, cậu ta đột nhiên hiểu được lý do vì sao Cố Dịch Minh thích Giang Nguyên.
Ai mà không muốn chạm vào mặt trăng trên bầu trời cơ chứ, cất giấu ánh sáng bàng bạc ấy vào giữa lòng bàn tay, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy nó.