Giang Nguyên quay đầu ra hiệu với Lục Viễn, anh không nhịn được cười: "Tôi đi——"
Giang Nguyên bước tới bịt miệng Lục Viễn, hất cằm về phía phòng của Thẩm Tử Hoàn, dùng ánh mắt ám chỉ với anh có thể sẽ bị người khác nghe thấy.
Tay Giang Nguyên vừa cầm ly nước cam có đá nên hơi lạnh, lại có mùi cam ngọt ngào.
Lục Viễn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Giang Nguyên.
Cậu bị anh nhìn với ánh mắt kì lạ, khi nhìn xuống mới nhận ra lòng bàn tay mình đang áp chặt vào môi Lục Viễn.
Hơi nóng, còn mềm mềm...
Giang Nguyên nhanh chóng thu tay về giấu ra đằng sau áo, ra sức vò vò áo.
Trong lúc vội vàng, vậy mà cậu lại chủ động chạm vào miệng Lục Viễn... Tiếp xúc thân mật ở khoảng cách bằng không như thế, anh sẽ không rung động chứ?
Giang Nguyên không dám nhìn Lục Viễn nữa, cậu nói khẽ: “Để tôi đi xem sao.” Cậu nhanh chóng vòng qua Lục Viễn mở cửa phòng, chạy tới cầu thang nhìn xuống.
Từ tầng 2 có thể nhìn rõ sảnh.
Ngoại trừ bà chủ đang hái đậu, trong sảnh không còn ai khác.
Giang Nguyên chắc chắn Cố Dịch Minh đã thực sự đi rồi, lúc này cậu mới chạy lên tầng gọi Lục Viễn xuống dưới nhà.
Hai người đi ngang qua sảnh, bà chủ vẫn đang hái đậu, ông chủ cũng bước ra lau sàn.
Ông chủ nhìn thấy Giang Nguyên và Lục Viễn, lập tức lộ ra nụ cười mất mấy cái răng: "Hai đứa đi ngắm sao đi."
Giang Nguyên tò mò hỏi: "Ngắm cái gì ạ?"
Ông chủ vui tươi hớn hở nói: “Những vì sao trên trời, đây là khoảng thời gian những vì sao tỏa sáng lung linh rực rỡ nhất.”
Giang Nguyên lấy làm kỳ lạ, không phải mọi vì sao trên trái đất đều giống nhau sao?
Cho đến khi bước ra khỏi khách sạn, nhìn thấy bầu trời đầy sao vô tận, con ngươi của cậu đột nhiên mở to: "Thật sự rất đẹp!"
Giang Nguyên kéo Lục Viễn đi tìm chỗ ngắm sao, chụp vài tấm ảnh, cậu chọn một tấm đẹp nhất rồi đăng Weibo.
“Đây là bầu trời đầy sao đẹp nhất mà tôi từng thấy! Mọi người cùng chiêm ngưỡng nè!”
Sau khi đăng, Giang Nguyên giơ điện thoại di động lên quay video.
Lục Viễn đi theo phía sau Giang Nguyên, thấy cậu chụp không hề có kết cấu thì luồn một tay qua cánh tay của cậu. Lục Viễn chỉ vào màn hình, kiên nhẫn dạy Giang Nguyên điều chỉnh thông số.
Hơi thở của Lục Viễn phả sau tai Giang Nguyên, nhất thời cậu không dám nhúc nhích.
Sao đột nhiên Lục Viễn lại đến gần cậu! Khoảng cách gần như vậy, nếu bản thân quay người lại cậu sẽ chạm vào môi Lục Viễn.
Đột nhiên Giang Nguyên cảm thấy điện thoại mình đang cầm có chút nóng lên.
Cậu không nghe được Lục Viễn đang nói cái gì, mấy phút sau, anh hỏi: "Cậu đã nhớ chưa?"
Giang Nguyên lắc đầu ngay: "Chưa!"
Cậu trả lời hợp tình hợp lý như thế, Lục Viễn buồn cười, dứt khoát rút điện thoại của cậu ra: "Để tôi làm cho."
Giang Nguyên cảm thấy hơi thở của Lục Viễn xa dần bèn quay người lại.
Lục Viễn cụp mắt xuống, tập trung điều chỉnh thông số camera, Giang Nguyên nhìn mấy giây, định hỏi vấn đề lúc nãy thì anh đã nói: "Cố Dịch Minh muốn cậu chủ động giải thích."
Giang Nguyên "ơ" một tiếng, Lục Viễn nói tiếp: “Những người có mặt sẽ không tin và cũng sẽ không muốn nghe lời giải thích của cậu, không giải thích chính là cách giải thích tốt nhất.”
Giang Nguyên cố lý giải ý của Lục Viễn, nhưng càng nghĩ càng không hiểu nên đành lắc đầu: "Tôi không hiểu."
Lục Viễn mỉm cười, anh đưa máy ảnh đã chỉnh xong cho cậu rồi nói: "Cậu không cần hiểu, cứ ngốc ngốc cũng rất tốt."
Giang Nguyên nghe mà cứ thấy lạ lạ chỗ nào: "Anh nói tôi ngốc?"
“Không phải ngốc.” Lục Viễn rất tự nhiên xoa đầu cậu: “Là đơn giản.”
Giang Nguyên nghĩ thế nào cũng thấy ý của hai câu đó giống nhau, nhưng nghe ý của Lục Viễn có vẻ giống khen cậu.
Giang Nguyên nghĩ không ra bèn không nghĩ nữa, cậu giơ điện thoại lên, quả thực trông đã rõ ràng hơn lúc chưa điều chỉnh thông số.
Giang Nguyên chụp hình gần nửa tiếng mới thỏa mãn về khách sạn.
Ánh sao chiếu xuống mặt đất dịu dàng, không có ánh đèn mà Giang Nguyên vẫn không thấy sợ tối.
Hai người sóng vai đi bên nhau không nói gì, gió đêm thổi bớt đi cái nóng nực oi bức của ban ngày, cảm giác mát mẻ dễ chịu, xung quanh là tiếng côn trùng không biết tên đang kêu vang.
Đột nhiên trong đầu Giang Nguyên nảy ra một suy nghĩ– thật ra cứ đi với Lục Viễn như vậy cũng rất tốt.
Chưa đầy mười phút, họ đã đi bộ về đến khách sạn.
Sàn nhà đã được lau đến sáng bóng, bà chủ cũng đã hái xong đậu, thấy Giang Nguyên và Lục Viễn trở lại, bà chủ nhanh chóng hô lên: "Tiểu Giang, đợi đã!"
Giang Nguyên bước tới: "Có chuyện gì ạ?"
“Cháu giúp bà nhìn cái này với.” Bà chủ mở ngăn kéo lấy ra một cái chai: “Ban nãy ông lau nhà có nhặt được cái này, nó viết bằng chữ nước ngoài, mà bà đọc không hiểu.”
Giang Nguyên nhận lấy, trên thân lọ toàn là tiếng Anh, nhìn lẻ từng chữ thì cậu biết, nhưng ghép lại với nhau thì không nhận ra được chữ nào.
Giang Nguyên quay đầu gọi Lục Viễn: "Anh lại đây xem giúp tôi với, tiếng Anh của tôi không tốt cho lắm."