Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 108

Giọng của Cố Dịch Minh không nhẹ không nặng, nhưng mọi người có mặt đều có thể nghe thấy.

Cố Trì và Tưởng Diệu bước ra từ nhà bếp, Từ Hựu Tông đứng ở góc tầng hai, còn có hai nữ khách mời.

Trong đại sảnh, Thẩm Tử Hoàn vẫn nhìn Giang Nguyên.

Trong mắt thiếu niên bị Cố Dịch Minh nhéo cằm hiện lên vẻ nghi hoặc, đầu tiên cậu ta nhìn Thẩm Tử Hoàn, sau đó ánh mắt đánh sang Giang Nguyên vừa mới bước một chân lên tầng.

Thiếu niên mấp máy môi, càng lúc càng run, đầu không ngừng lắc.

Cậu ta cố thốt ra hai chữ: "Nguyên, Nguyên..."

Giang Nguyên trở thành tâm điểm.

Cậu đoán Cố Dịch Minh có ý định xấu xa, anh ta từng cướp hết tài nguyên rồi uy hϊếp cậu, bây giờ lại nói những lời mập mờ gây hiểu lầm như vậy trước mặt mọi người.

Có phải anh ta muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ của họ, sau đó truyền ra tin đồn cậu đang dựa hơi anh ta để nổi tiếng?!

Giang Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng đó khá cao. Tên biếи ŧɦái đáng chết, thủ đoạn mãi hèn hạ bỉ ổi!

Cậu phải phủ nhận ngay!

Bất cứ ai có liên quan với Cố Dịch Minh đều khiến cậu thấy khó ưa!

Giang Nguyên định mở miệng giải thích, đột nhiên một thứ lành lạnh áp vào má trái của cậu.

Giang Nguyên ngạc nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy Lục Viễn đưa cho mình một chai nước cam như thường lệ: "Chỉ có một chai, uống xong là hết rồi."

Giang Nguyên mấp máy môi, còn chưa kịp nói chuyện, Lục Viễn đã khoác vai cậu cùng lên tầng: "Buổi chiều ngày mai mới phải leo núi, buổi sáng cậu có thể ngủ thêm một giấc."

Dường như anh không thèm để ý chuyện xảy ra ở đại sảnh, vẫn thoải mái trò chuyện với Giang Nguyên.

Cậu không hiểu sao Lục Viễn lại cắt ngang lời giải thích của cậu, nhưng anh làm vậy thì chắc chắn không sai.

Giang Nguyên hỏi: "18 giờ bắt đầu chương trình à?"

"Ừm, phải tập hợp trước hai giờ."

Hai người trò chuyện như thể không có ai xung quanh, lúc đi lên tầng thì xẹt qua bên cạnh Từ Hựu Tông.

Khuôn mặt phấn khích của Từ Hựu Tông vỡ vụn.

Cái gì vậy, cứ tưởng có thể chứng kiến drama của Giang Nguyên, hóa ra là trùng tên!

Từ Hựu Tông thất vọng bĩu môi, cậu ta không đi xuống tầng mà quay người về phòng.

Hai nữ khách mời nhìn nhau rồi xoay người vào phòng.

Trong nháy mắt, Cố Trì cả kinh há miệng thành ếch châu Phi.

Cậu ta biết chú nhỏ nhà mình thích đàn ông, tốc độ đổi bạn trai còn nhanh hơn cả tốc độ cậu ta giật album có chữ ký của Giang Nguyên.

Nhưng cậu ta không thể liên hệ giữa chú nhỏ với Giang Nguyên.

Cố Trì chưa kịp hình dung được gì đã thấy Giang Nguyên với Lục Viễn đi lên lầu, cậu ta tự nhủ chắc bản thân đã nghĩ quá nhiều.

Tên Giang Nguyên cũng không hiếm thấy, Giang Nguyên trong miệng chú của cậu ta có lẽ chỉ là trùng tên và họ.

Không liên quan gì đến Giang Nguyên nên Cố Trì không muốn nghe chuyện đào hoa nát của Cố Dịch Minh, cậu ta cầm gói mì, gọi Tưởng Diệu trở về phòng.

Cả hai ở tầng một, chỉ vài giây sau, tiếng đóng cửa đã vang lên.

Trong nháy mắt, đại sảnh chỉ còn lại Cố Dịch Minh, Thẩm Tử Hoàn, thiếu niên và bà chủ chạy ra từ quầy lễ tân.

"Ôi trời, mọi người bình tĩnh nói chuyện với nhau, đừng đánh nhau trong nhà của tôi."

Bà chủ muốn kéo Cố Dịch Minh đi.

Cố Dịch Minh không cử động, nhìn về phía trước rồi đột nhiên bật cười.

Anh ta thuận tay hất thiếu niên ra, che mặt khom lưng cười, gần như sắp chạm đất.

Thiếu niên bị ngã ra đất nhưng cũng không có phản ứng gì, chỉ thẫn thờ nhìn nơi Giang Nguyên biến mất.

Sau đó, trong đại sảnh chợt vang lên tiếng ngã xuống đất.

Bà chủ nhanh chóng thả tay Cố Dịch Minh ra, lùi lại bên cạnh Thẩm Tử Hoàn, cảnh giác nói nhỏ: "Cậu ta có bị gì không vậy?"

Thẩm Tử Hoàn cũng nhìn Cố Dịch Minh với ánh mắt phức tạp, cảm xúc lẫn lộn.

Cố Dịch Minh chủ động đề nghị đưa Thẩm Tử Hoàn đến quay chương trình, cậu ta rất cảm động cho đến khi nhìn thấy Giang Nguyên.

Bây giờ, không còn ảo tưởng gì nữa.

Thẩm Tử Hoàn cũng lắc đầu, tiến lên nói: "Anh tự giải quyết người của anh đi. Hôm nay tôi mệt, không tiễn anh được."

Cậu ta nói xong bèn đi lên tầng.

*

Giang Nguyên kéo Lục Viễn về phòng, cậu muốn hỏi anh tại sao lại kéo cậu đi.

Nhưng Giang Nguyên còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã có tiếng mở cửa.

Giọng của Thẩm Tử Hoàn vang lên rõ rệt: "Tôi rất buồn ngủ, ngày mai tôi sẽ thu dọn hành lý."

Một giọng nữ khác đáp: "Tôi biết rồi anh Thẩm."

Khả năng cách âm của khách sạn gần như bằng không.

Giang Nguyên uống xong một hớp nước cam thì nghe thấy có tiếng xe dưới tầng, cậu đi nhanh vài bước đến bên cửa sổ.

Trước cửa khách sạn chỉ có một ngọn đèn đường sáng, có thể loáng thoáng nhìn thấy một chiếc ô tô đang lái đi.

Giang Nguyên nheo mắt nhìn lướt qua những chiếc xe đang đỗ trong bãi đậu.

Tất cả đều là xe của tổ tiết mục, không nhiều cũng không ít.

Hai mắt Giang Nguyên sáng lên.

Có lẽ tên biếи ŧɦái chết tiệt kia đi rồi!