Lục Viễn không trêu cậu nữa: “Sáu giờ bọn họ đã phải lên máy bay rồi, cố ý không cho tôi gọi cậu. Giờ có thể ăn cơm được chưa?”
“Có thể!” Giang Nguyên vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút tiếc nuối, cậu nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Lục Viễn hỏi: “Sao chú với dì đi sớm thế?”
“Bận công việc.”
Giang Nguyên gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tối hôm qua cậu chưa nhìn kỹ, lúc này mới thấy sản phẩm dưỡng da của Dương Kiều trong phòng tắm đều là nhãn hiệu bình dân.
Giang Nguyên lại nghĩ đến bộ quần áo thường ngày của Dương Kiều và vết chai trên tay bà, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Khi ăn cơm cũng không có tinh thần.
Cậu chỉ bới cơm chứ không gắp đồ ăn, Lục Viễn dừng đũa hỏi: “Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
Giang Nguyên lắc đầu, cậu nhét một muỗng cơm nhỏ vào miệng, chầm chậm nhai: “Tôi không có tinh thần để ăn thôi.”
Lục Viễn bật cười: “Nói nghe một chút xem.”
Giang Nguyên nuốt miếng cơm xuống, nghĩ rồi nói: “Ba mẹ anh, còn có rất nhiều người khác đều làm những công việc có ý nghĩa, mà tôi, ngoại trừ có giá trị mang đến cảm xúc cho fans thì hình như chẳng còn tác dụng gì nữa.”
Lục Viễn buông đũa xuống: “Cái khác khó có thể nói, nhưng cậu còn có một vai trò rất quan trọng.”
Giang Nguyên khó hiểu: “Là cái gì?”
“Nộp thuế.” Lục Viễn nhướng mày: “Mỗi năm cậu đều đóng thuế, đó là một chuyện rất ý nghĩa.”
Tiền thuế của Giang Nguyên đều do công ty quản lý, cậu tò mò hỏi: “Tôi đã đóng thuế rất nhiều rồi phải không?”
“Thuế và thu nhập có mối quan hệ với nhau, cậu càng kiếm được nhiều thì càng phải nộp nhiều hơn.”
Giang Nguyên lại hỏi: “Vậy tôi đóng thuế, ba mẹ anh có thể sử dụng được không?”
Lúc này Lục Viễn mới biết nguyên nhân Giang Nguyên không vui, anh cười nói: “Đương nhiên.”
Giang Nguyên lập tức thấy đói bụng trở lại, cậu gắp một miếng thịt kho tàu, cười híp mắt lại: “Vậy sau này tôi sẽ càng làm việc chăm chỉ hơn, đóng thuế nhiều hơn!”
Giang Nguyên biến động lực thành sức ăn, cậu ăn hết tận hai chén cơm, trên đường chạy show còn liên tiếp hỏi Lý Kế Hựu hành trình tiếp theo của mình.
Dáng vẻ như ước gì lịch trình sắp xếp đến mười năm sau.
Tỷ lệ xem trên mạng của “Thời thanh xuân” quá cao, đài truyền hình thủ đô quyết định mua lại đài vệ tinh, cuộc phỏng vấn lần này là một chuyên mục của đài truyền hình.
Hành trình đã được quyết định, cũng không biết tin đồn bị rò rỉ từ đâu, xe của Giang Nguyên vừa đến trước cửa đài truyền hình đã nghe âm thanh đinh tai nhức óc vang lên ——
“A a a a a a Nguyên Nguyên!”
“Giang Nguyên a a a a a!”
“Nguyên Nguyên, em yêu anh!”
Nhưng mà lần này còn thỉnh thoảng kèm theo.
“Anh Viễn!!!”
“Lục Viễn em sẽ luôn ủng hộ anh!!!”
…
Giang Nguyên rất vừa lòng.
Dưới sự hộ tống của Lý Kế Hựu và Lý Bành Sinh, hai người Giang Nguyên và Lục Viễn đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp biển người vào cửa đài truyền hình.
Lúc này, Giang Nguyên nghe được một giọng điệu cao vυ't quen thuộc: “Chồng ơi anh đẹp trai quá đi a a a a a a a a!”
Giang Nguyên chuẩn xác lần theo tiếng nói, nhìn thấy fans nữ nọ. Quả nhiên là người quen cũ, lần này cuối cùng cũng không kêu cậu là vợ nữa rồi.
Giang Nguyên dời mắt, fans nữ lại hô to một tiếng: “Nguyên Nguyên vợ ơi, anh đẹp quá a a a a a!”
???
Giang Nguyên ngơ luôn.
Trong chốc lát gọi chồng ơi, trong chốc lát lại gọi vợ ơi, bị tinh thần phân liệt à?
Lục Viễn và Viên Viên Viên đi theo sau, Giang Nguyên lại nhìn fans nữ kia một lần nữa, lúc này fans nữ kia đột nhiên như được tiêm máu gà, rít gào đến tê tâm liệt phế: “A a a a a a a a a a a a, Lục Viễn chồng ơi moah moah!”
“!”
Giang Nguyên tức khắc kinh ngạc.
Cho nên cậu vẫn là vợ? Còn Lục Viễn mới là chồng?
Cái gì vậy?
Cuộc phỏng vấn truyền hình lần này là để hâm nóng bộ phim “Thời thanh xuân”.
Hầu hết diễn viên chính của “Thời thanh xuân” đều có mặt.
Trên chiếc ghế sô pha hình bán nguyệt, Nhâm Mẫn Mẫn ngồi ở giữa, Lục Viễn ngồi bên phải, Tạ Niên ngồi bên trái.
Ngồi bên cạnh Lục Viễn lần lượt là Giang Nguyên và Dương Chiếu, bên cạnh Tạ Niên là nữ số hai Từ Lệ Nhan và nam bốn Đào Dịch Nhiên.
Sau khi mở màn tự giới thiệu, người dẫn chương trình bắt đầu phỏng vấn Dương Chiếu trước, sau đó là nam chính và nam hai.
Giang Nguyên nhìn chằm chằm vào khán phòng.
Trường quay không lớn, fans nữ gọi Giang Nguyên là “vợ”, Lục Viễn là “chồng” đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Giang Nguyên không hiểu.
Tạo sao xem cậu là vợ còn Lục Viễn là chồng chứ. Cậu cũng là nam mà! Chẳng phải cũng nên gọi cậu là chồng sao?
Trước đây cậu không thích fans gọi mình là chồng, dần dần fans không gọi vậy nữa. Cho nên fans nữ này cố tình gọi cậu là vợ để khiến cậu kinh hãi, sau đó chấp nhận việc các cô gọi mình là chồng?
Giang Nguyên đột nhiên hiểu ra.