Lục Viễn đưa sữa bò cho cậu: “Game gì?”
Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm lấy sữa nói: “League of Assassins.”
Mí mắt Lục Viễn giật một cái: “Tôi cũng có chơi, cậu chơi server nào ——”
“Anh đưa sữa bò cho tôi làm gì?” Giang Nguyên nhìn chằm chằm ly sữa bò, ngắt lời anh.
Lục Viễn cởi giày leo lên giường, anh bước qua Giang Nguyên, leo sang bên kia giường: “Cậu gầy quá, nuôi béo một chút.”
Giang Nguyên ngoảnh đầu lại, không phải cậu nhìn về phía Lục Viễn mà là phía ngược lại– nơi anh không nhìn thấy.
Giang Nguyên kinh hãi đủ kiểu.
Vừa nãy!
Vừa nãy cậu đã nghe được cái gì?!
Có phải Lục Viễn nói muốn nuôi béo một chút đúng không?!
Có phải Lục Viễn nói muốn nuôi cậu béo một chút đúng không?!
Càng ngày càng yêu có phải không!
Giang Nguyên yên lặng dịch mông sang bên cạnh.
Mặc dù tình yêu của Lục Viễn dành cho cậu rất trong sáng, nhưng đôi khi lý trí có thể không kìm nén được ham muốn bên trong anh.
Giống lúc cậu chơi game, biết rõ mình đánh không thắng được nhưng cứ muốn lao vào.
Có lẽ cùng chung chăn gối sẽ khiến Lục Viễn ham muốn cậu nhiều hơn!
Giang Nguyên hối hận biết thế chẳng làm, cậu uống một ngụm sữa bò ấm nóng, thầm nghĩ đêm nay cậu không thể ngủ được, sợ da kề da với Lục Viễn sẽ khiến anh đánh mất lý trí!
Vậy mà mười phút sau ——
Lục Viễn đang đọc sách thì chợt có một cái chân đạp vào người anh.
Ống quần màu xám dài bị vén đến đầu gối, bắp chân và bàn chân vừa gầy vừa trắng gần như trong suốt, ngang nhiên đặt trên chiếc chăn của Lục Viễn.
Lục Viễn quay đầu lại.
Trong ánh sáng mờ ảo tối tăm, chăn bông của cậu trai đã bị đè dưới người, áo phông trắng rộng rãi bị xốc lên một mảnh nhỏ lộ ra một phần eo, còn cong người dán chặt vào thắt lưng của anh.
Ngoại trừ tay chân để hơi ngang ngược thì tư thế ngủ của Giang Nguyên cũng khá yên tĩnh.
Hàng lông mi thanh mảnh khẽ rung động theo nhịp thở. Nhìn từ bên cạnh, chóp mũi và đôi môi tạo thành một hình vòng cung vô cùng xinh đẹp.
Lục Viễn lẳng lặng nhìn, anh đặt sách xuống, tay chạm vào mắt cá chân của Giang Nguyên, cảm giác khá nhẵn nhụi và mát lạnh. Lục Viễn đang định dời tay đi thì đột nhiên, lông mi của Giang Nguyên khẽ rung, cậu hơi hé mắt ra.
Giang Nguyên ngây người nhìn chằm chằm eo Lục Viễn, anh đặt chân Giang Nguyên xuống, vừa định mở miệng thì âm thanh khàn khàn của cậu đã vang lên trước: “Anh là ai? Sao lại ở trong phòng của tôi?”
Lục Viễn tay chống lên nệm, nằm trượt vào trong chăn, mặt đối mặt nhìn Giang Nguyên: “Tôi là Lục Viễn.”
“Ồ.” Giang Nguyên lập tức nhắm mắt lại.
Lục Viễn còn chưa kịp phản ứng, Giang Nguyên đã giơ tay, vỗ vỗ mặt anh, giọng thấp như đang nói mớ: “A Viễn, ngủ ngon.”
Lục Viễn buồn cười.
Anh ghé sát vào nhìn Giang Nguyên, đưa tay nhéo mặt cậu một cái.
“Giang Nguyên.” Anh gọi một tiếng.
Giang Nguyên giãy giụa vài giây rồi mở mắt, con ngươi không có tiêu cự, môi khẽ mấp máy: “Hả?”
“Hôm nay cậu còn chưa làm đề toán.”
“Không nghe thấy.” Mí mắt Giang Nguyên lại cụp xuống, cậu trườn về phía trước, vùi cả đầu vào cổ Lục Viễn, cái chân trên đùi Lục Viễn càng siết chặt hơn, sau đó không động đậy nữa.
Cách một lớp chăn mỏng, Giang Nguyên gần như đè lên người Lục Viễn.
Cơ thể Lục Viễn bị đè một nửa rất khó chịu, nhưng anh không đánh thức Giang Nguyên, chỉ vươn cánh tay trái không bị cậu đè để tắt đèn ngủ đầu giường.
“Ngủ ngon, Giang Nguyên.”
Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của thanh niên vang lên khẽ khàng bên tai Giang Nguyên.
*
Giang Nguyên ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh.
Chờ cậu tỉnh lại, một cơn gió nhẹ thổi qua làm rèm vải lay động sột soạt, vài tia nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào eo Giang Nguyên.
Giang Nguyên tỉnh táo lại, cậu bật dậy lục tìm điện thoại khắp nơi, nhanh chóng lôi nó ra từ dưới gối.
Vừa mở màn hình lên xem giờ, Giang Nguyên nhảy thẳng xuống giường.
Bây giờ đã là 2:21 chiều rồi!
Cậu đúng là giỏi ngủ!
Giang Nguyên lê đôi dép, cà nhắc đi ra cửa.
Tối nay cậu và Lục Viễn có một buổi phỏng vấn quảng cáo cho “Thời thanh xuân” nên có thể ngủ đến chiều.
Vấn đề ở chỗ bây giờ cậu đang ở nhà họ Lục! Dương Kiều và Lục Chính sẽ có ấn tượng không tốt về cậu mất…
Giang Nguyên mở hé cửa, chuẩn bị quan sát tình hình bên ngoài trước.
Mới vừa mở ra, cửa đã bị đẩy vào từ bên ngoài trước. Lục Viễn thấy Giang Nguyên đang ngồi xổm trước cửa, anh chỉ nói: “Dậy rồi thì đi ra ăn cơm.”
Lục Viễn vừa xoay người đã bị túm ống quần.
Anh cụp mắt, nhìn khuôn mặt đáng thương đang ngước lên của Giang Nguyên: “Lục Viễn, anh có thể giúp tôi nói với ba mẹ anh, trước đây tôi không ngủ nướng đâu, là do giường của anh ngủ rất ngon, vậy nên tôi mới ngủ không dậy được.”
Lục Viễn nhướng mày: “Hay thêm một câu nữa, nói là do tôi không gọi nên cậu cứ ngủ mãi.”
Hai mắt Giang Nguyên sáng lên: “Nếu anh bằng lòng thì cũng có thể!”