Xuyên Việt Gặp Phải Tộc Trưởng Tộc Dực Lang

Chương 5

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng cùng đưa đứa con trai mới được nhận nuôi đi học, tôi bắt đầu công việc đan lờ của mình, trước tiên phải chặt ra hai ống tre loại bỏ phần vỏ xanh cùng phần ruột mềm lấy phần ruột ở giữa nhưng cũng phải chuốt cho chúng mỏng lại để dễ dàng đan hơn, với kích thước cây tre ở đây to lớn như thế thì cá chắc cũng to hơn cá ở hiện đại, nên kích thước lờ tôi đan sẽ to gấp 3 lần bình thường, vì nhược điểm của lờ là những con cá to lớn chúng dễ dàng thoát được và còn làm hỏng lờ của chúng ta, tôi đan được 4 cái lờ cùng với vài cái giỏ, rổ để đựng vật dụng trong nhà, còn dư được khoảng 12 cây tôi quyết định làm hàng rào cho ngôi nhà trước kia cho dù tôi sống ở nông thôn thì tôi cũng muốn nhà tôi có hàng rào, không phải không tin mọi người xung quanh nhưng mà ngôi nhà là gì đó rất riêng tư, tôi muốn nó là nơi giải tỏa hết muộn phiền ở bên ngoài không muốn ai dòm ngó vào đây, với lại bây giờ tôi không chỉ có một mình, còn có tên nhóc đang đi học chưa về nữa nên dù thế nào cũng nên cho nó có cuộc sống đầy đủ một chút cuộc đi săn sắp tới tôi muốn đi theo, bắt vài con thú nhỏ như gà, thỏ, dê nuôi để lấy trứng thịt và sữa cho nhóc con nhà tôi, nghe nói mùa đông ở đây rất khắc nghiệt cây cói sẽ chết, động vật thì tìm nơi để trú ẩn sẽ không còn có thịt tươi để ăn nữa, tôi thì chưa từng trãi qua mùa đông lạnh lẽo quá bao giờ vì khu tôi sống trước kia có khí hậu nhiệt đới nắng nóng quanh năm, mùa đông đến chỉ lạnh hơn bình thường một chút, sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài là mấy, nên lần này phải chuẩn bị thật kĩ cho mùa đông sắp tới, đang mãi loay hoay với mấy cái cây thì đột nhiên sau lưng có người vỗ vai một cái tôi muốn đứng tim đến nơi, quay ra sau thì không ai khác chính là tộc trưởng đáng kính của chúng ta, đi không nghe tiếng thế này cũng may là tôi còn trẻ nếu già mà gặp tên này chắc phải đi gặp tổ tiên sớm thôi. Đã làm mệt còn gặp chuyện như thế nên giọng tôi có chút bực dọc “đến đây để làm gì, ta không có kêu ngươi đến đâu”.Muốn đến cảm ơn một tiếng cũng bực dọc với ta, không phải hôm qua còn ngại ngùng đỏ mặt à, hôm nay hung dữ như thế muốn dọa ai chứ hả “ta chỉ muốn đến cảm ơn ngươi chuyện thức ăn hôm qua, ta còn không biết cây con của cây bụi cao có thể ăn được nên muốn hỏi công thức chế biến cho a ba của ta, ông ấy rất thích món đấy”.

Nghe có người khen món ăn của mình nên tôi cũng phần nào hạ thấp giọng của mình xuống “vậy à, chỉ cần mang về sao đó lột sạch lớp vỏ bên ngoài, lấy răng hổ răng dài gọt nhẹ lớp màu nâu đi cùng với cắt nhỏ ra thì có thể đem đi nấu với xương hay thịt đều được”. Hỏi thì cũng đã trả lời nhưng mãi vẫn chưa thấy tên này đi, bắt tôi phải một lần nữa ngước lên nhìn, thì thấy hắn nhìn chầm chầm vào mấy cái lờ cùng với rổ, giỏ tôi đã đan.

Cái tên này đang làm gì thế, trước giờ ta chưa bao giờ thấy những thứ này, ta là người đứng đầu bộ lạc nên so về năng lực hay trí tuệ đều hơn người khác một bật, ấy vậy mà mấy trò của tên nhóc này cùng cách nấu ăn chưa có ai làm ra bao giờ, hay tên này là người của thú thần phái xuống quan sát bộ lạc này, nếu là như thế sao trước kia không hề bộc lộ, từ khi bị thương đến bây giờ mới bộc lộ ra cùng với hành động không trung thực với ta hôm qua thì hắn chắc chắn không phải Vấn Thiên của ngày thường, ngày thường tên này rất ít nói cũng ít tham gia các hoạt động của bộ lạc, đời sống thì rất đơn giản, không thể nào trong chốc lát đã thay đổi như thế này, phải từ từ quan sát hắn trong một thời gian nữa mới biết thực hư ra sao được “Vấn Thiên ngươi đang làm gì đấy, những cây bụi cao này cũng có thể làm ra cái đẹp mắt như thế này sao”.“Ngươi nói những thứ này ấy à, ta nằm mơ thấy những thứ này trong mơ chỉ định làm thử xem có ra không, nhưng không ngờ lại ra y như trong giấc mơ được, nhà của ta cũng quá là đơn giản đi nên ta muốn làm vài thứ để đựng một chút đồ dùng, cùng với bắt một vài động vật nhỏ trong dòng sông để chế biến thử, vì ta cũng có mơ thấy những món ăn mới, nếu được ta sẽ mang qua cho tộc trưởng một phần cùng với đưa ra công thức cho tộc trưởng thông báo với mọi người về những thứ này, để người dân trong tộc có một phần thức ăn mới, không cần ngày nào cũng nhàm chán ăn thịt nướng nữa”. Tôi đã lường trước được gặp tên này, không phải tôi cũng đã chuẩn bị trước thì hôm nay thật sự tiêu rồi.

“Ngươi nằm mơ sao, trong giấc mơ ngươi có thấy ai không hay chỉ thấy những đồ vật này”.

“Đúng vậy với lại mấy giấc mơ này là lúc mơ hồ khi bị thương nhìn thấy được, ta chỉ thấy đồ vật xuất hiện cùng với luồn ánh sáng không có ai ở bên cạnh đồ vật cả”. Cũng may là Vi Huyên đã cho ta biết những người dân ở đây rất coi trọng thú thần, cũng có chút mê tính nên ta đành nương theo mượn danh của thú thần một chút, nếu thú thần có thật cũng không trách ta đâu đúng không vì ta cũng là vì con dân thú thần làm ra vài thứ hay ho thôi mà.

“Vậy để ta làm giúp ngươi, ngươi đây là đang làm gì nữa thế?”, không lẽ hắn thật sự là người mà thú thần giao phó thay đổi bộ tộc này, ta nhớ vẫn có một người như thế trước kia nhưng đã 2000 năm rồi, từ trong ghi chép của tư tế qua nhiều đời ta mới biết được, nếu thật sự như lời hắn nói thì tên này chính là không thể đυ.ng đến.

“Ta đang làm rào chắn cho ngôi nhà này, để tránh những con thú không mời mà đến thôi, vì nhà ta cũng xa bộ lạc và gần chân núi nên cũng nên kĩ lưỡng một chút, quên nói với ngươi ta đã nhận Vi Huyên làm con trai của mình, nó cũng chính thức ở đây với ta, mong tộc trưởng về nói với tư tế một tiếng ghi nó vào thành viên nhà ta không còn là con của người tử trận nữa”.

“Vậy ta sẽ giúp ngươi hoàn thành rào chắn trước, xong ta sẽ về nói với tư tế dùm ngươi”.“Vậy ta phải cảm ơn tộc trưởng trước rồi, nếu đã muốn giúp ta thì phiền tộc trưởng lấy cục đá to bên cạnh đóng các cây này xuống đất nhé”, ngươi đã có ý giúp thì ta phải chiều ngươi thôi, muốn học cách làm rào của ta không phải dễ đâu. Vừa dứt câu chỉ người đàn ông bên cạnh cầm cục đá lên thành thật đóng các cây xuống đất, ta chỉ việc để cây dựng đứng lên rồi hắn dùng vuốt đấm xuống, tuy cũng đã rất nhanh hơn tiếng độ bình thường nhưng cũng phải đến chiều mới hoàn thành, ta chỉ vờ mời hắn ăn cơm chiều nhưng hắn lại đồng ý thật, lúc này ta mới cảm thán câu nói ‘ngu một ngày đàng, mất 10 ngàn cơm’.