Xuyên Việt Gặp Phải Tộc Trưởng Tộc Dực Lang

Chương 4

Vừa đến cửa tên mặt than ấy để cây xuống xong thì trực tiếp đi về không nói với tôi được lời nào cả, gác tất cả mọi chuyện hôm nay qua một bên, trước tiên đi nấu cơm cho nhóc con trong nhà cái đã, ở nhà đợi tôi như thế chắc cũng đã buồn chán đến kêu trời gọi đất rồi, vừa nhắc liền đến lãi nhãi cho đến khi tôi ra sau nhà mới thôi, số măng đem về cũng không nhỏ nên tôi chỉ lấy 2 mục măng lớn đi hầm với giò lợn rừng, còn số còn lại sẽ sắt mỏng làm dưa chua ủ để mùa đông có cái mà đổi món với lại đem qua nhà cho a ba, a phụ tên mặt than một phần để cảm ơn hai người họ giúp Vi Huyên đi học chữ ở chỗ tư tế, ở thế giới này biết chữ là một việc rất là hiếm hoi, tư tế chỉ truyền cho truyền nhân ít khi dạy ra bên ngoài nên việc được truyền dạy ở đây là rất may mắn, không phải là tôi không biết chữ ở đây viết ra làm sao, chỉ là cho cậu bé đi học trước sau này khi tôi có dạy thêm điều gì thì cũng có cái mác, biết nhiều một chút cũng không ai nghi ngờ chuyện gì, nghe nói tư tế còn đang cần tuyển người tập hợp danh sách thú nhân ở đây, cùng với tính toán việc giao thương với các tộc khác, tôi cũng định đi ứng tuyển nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, vừa đến thế giới này nên cái gì cũng không có, không biết cái tên của thân thể này sống ra làm sao khi còn tại thế cái gì cũng không có dù là đồ thô sơ nhất cũng không làm, cái nhà đi ra đi vô cũng chỉ có cái bàn, cái giường, chỗ để nướng thịt, không có một cái gì gọi là cuộc sống của người bình thường cả, dù tối giản thế nào cũng không thể như thế chứ. Nấu xong món ăn chiều tôi có kêu nhóc con đem qua cho nhà hắn một phần nói là để cảm ơn giúp đỡ tôi ngày hôm nay, tôi cũng dự định tự đem đi cho có thành ý nhưng với tình huống lúc trưa thì tôi nghĩ không đi thì hơn mắc công hắn hiểu lầm la toán lên như gái nhà lành cho mà xem.Nhóc con đi về rất nhanh, chắc hôm nay có món mới nên mới háo hức như thế, vừa vào bàn ăn là đã càng quét một trận lớn rồi, tên nhóc này ốm hơn rất nhiều so với những đứa trẻ ở đây, với lại hình như mấy đứa nhỏ ở đây không ai thích chơi với nhóc cả, nhiều khi thấy nó thui thủi tôi lại thấy nó giống mình của trước kia, tự nhiên ma xui quỷ khiến tôi lại nói với nó “ngươi có muốn làm con của ta không, ta tuy là không có gì xuất sắc hơn người, nhưng ngươi yên tâm ta sẽ chăm lo cho ngươi hết những gì ta có, sẽ không để ngươi phải thiệt thòi với những đứa trẻ khác nữa, đừng về cái nhà nhỏ đó nữa, cứ ở với ta nhé”.

Vấn Thiên anh ấy hôm nay bị làm sao vậy, vừa vào bàn ăn đã không ăn thì thôi tự nhiên lại nói sản, muốn cho tôi một ngôi nhà, nhà gì chứ anh ấy lại nói sản à, ta thấy từ khi anh ấy tỉnh lại đến giờ càng ngày càng kì lạ, không giống chút nào với trước kia, tôi có hơi bực bội trả lời lại “ làm con của anh làm gì chứ, anh còn chưa rước giống cái về mà đã có một đứa con, ai lại nguyện ý lấy anh chứ, muốn không có ai bên cạnh cả đời à”.

“Ai không chấp nhận ngươi thì ta sẽ không lấy, có gì phải lo lắng chứ, làm con ta ngươi sẽ không bị ai khinh thường nữa, với lại ta cũng có cớ bênh ngươi được, ai đυ.ng ngươi ta sẽ dần cho một trận, như thế không tốt hơn ngươi sống một mình à”. Đợi cả nữa ngày cũng không thấy tên nhóc đó trả lời chỉ thấy nó cúi mặt nhìn dưới chân mình, im lặng như thế làm tôi có chút không quen, không phải bình thường hay la làng la xóm à, bây giờ như thế tôi cũng không biết phải làm sao, hay là mình đã nói sai cái gì rồi, định nói xin lỗi nhóc rồi không nhắc đến chuyện này nữa thì nó lại đột nhiên ngước mặt lên, trên mặt toàn là nước mắt, trông miệng vẫn còn đang ngậm miếng thịt chưa nuốt xuống, tuy là rất đáng thương nhưng tôi cũng không thể nín cười được với tên nhóc này, tôi không biết nó còn có bộ mặt của đứa bé như thế này.

Vừa mếu máo vừa nói “anh đã nói rồi đấy nhé, không được bỏ rơi ta, ta đã bị bỏ rơi một lần rồi, ta sẽ không cho anh thất hứa với ta đâu, làm a phụ của ta cho đứng đắn vào, không được tùy ý đánh mắng ta đâu”.Tôi vừa cười vừa kéo cậu nhóc vào lòng mình, thật ra để cho một đứa trẻ 5 6 tuổi phải gồng mình chống chội với nơi này một mình thật không dễ dàng, cho dù chủ nhân thân thể này trước kia có giúp đỡ tìm thức ăn cho nhóc cũng không thể bù đấp được đoạn tình cảm từ lâu đã thiếu trong lòng đứa bé này, coi như tôi và nó có duyên, vừa tỉnh lại ở dị thế liền gặp mặt tên nhóc lãi nhãi này, lần này coi như ta có thêm một người thân ở thế giới xa lạ, nó cũng có thêm một người chăm sóc nó khôn lớn nên người, tôi nhẹ giọng nói với nhóc “ừm, sẽ không thất hứa, ta sẽ nuôi ngươi khôn lớn, nhìn ngươi cưới được giống cái mình yêu thích về nhà, còn muốn ngươi sinh vài đứa cháu cho ta ẩm bồng nữa nhóc con à”. Tôi không nghe nhóc con trả lời lại, chỉ là cái đầu nhỏ càng rúc vào trong lòng tôi cùng cái ôm thật chặt.