Lục Cẩn ngẩn ngơ nhìn Beta xinh đẹp trước mặt, hai tay vô thức ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh này, anh ta có cảm giác bây giờ beta đã thuộc về mình, là của mình. Lạc Thiếu Khâu rất thích bộ dạng này của anh ta.
Lục Cẩn chính là một trong những học sinh đã được cậu giúp đỡ trong thời kỳ là sinh viên.
Khi đó cậu không hề thiếu tiền, mỗi lần đi học đều có thể nhìn thấy một người học sinh vô cùng kì lạ, người này mặc một bộ đồ thể dục sờn cũ, nhưng vô cùng sạch sẽ, trên tay là một chiếc túi hành lý đã rách nát, đi vào trong trường. Bộ đồ thể dục kia đã cũ đến mức không nhìn thấy tên hiệu của trường trung học, cũng không biết điều kiện thế nào mà lại mặc bộ đồ như thế đi học cơ chứ. Khi đó để xây dựng được tiếng tốt của mình, Lạc Thiếu Khâu đã thành lập một quỹ học bổng giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn chăm chỉ học tập. Dù sao cậu cũng không thiếu tiền, để đó cũng không mang lại ích lợi gì, nhưng nếu đầu tư vào quỹ hội đã khiến cậu thu thập một lượng người ủng hộ, dù sao ai cũng yêu thích một beta xinh đẹp, nhiệt tình và có lòng bao dung mà. Kết quả cho dù khi đó cậu chỉ là một beta, nhưng độ hoan nghênh ở trường thì vô cùng cao, nếu cậu đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất cả.
“Tại sao anh lại muốn vứt bỏ em chứ?Anh thích em nhất cơ mà.”
Lạc Thiếu Khâu nhìn Lục Cẩn bằng ánh mắt hoang mang. Trong quỹ học bổng năm đó, Lục Cẩn là người được hỗ trợ nhiều nhất, từ đó về sau đối phương luôn đi bên cạnh cậu, trở thành một người fan trung thành. Sau này cậu tốt nghiệp và vào làm trong công ty, Lục Cẩn thì tham gia một show tổng nghệ và thu hoạch được hơn một chục vạn fans, vì thế cậu tạo điều kiện cho người đàn em trung thành này vào trong công ty nhà mình, không ngờ chuyện này lại bị tên Thiệu Thần đáng ghét kia ngăn cản.
Lục Cẩn là một người vô cùng ngoan ngoãn, Lạc Thiếu Khâu chỉ hướng đông, anh ta tuyệt đối không dám đi hướng tây, hơn nữa là một người biết cách chăm sóc người khác. Anh ta cực kỳ quan tâm đến cuộc sống của Lạc Thiếu Khâu, mỗi ngày sẽ chuẩn bị thức ăn, nước uống, quần áo thích hợp cho từng sự kiện, đúng là một người vừa toàn năng lại trung thành. Sau này Lạc Thiếu Khâu quyết định mời Lục Cẩn về nhà trọ chung, hai người gắn bó với nhau như hình với bóng, mối quan hệ vô cùng thân mật.
“Đã lâu rồi, đàn anh vẫn chưa về nhà..”
Lục Cẩn nói với giọng điệu bực bội.
Lạc Thiếu Khâu có chút kinh ngạc, ngôi nhà gần trường học khi đó cách công ty khá xa nên Lạc Thiếu Khâu bắt đầu ít lui đến, cuối cùng chỉ còn một mình Lục Cẩn ở đó mà thôi. Dù sao Lạc Thiếu Khâu có rất nhiều phòng ở, đó đều là của bố, mẹ, ông bà và họ hàng cho cậu, nên có lúc cậu sẽ xem nhẹ căn phòng mà Lục Cẩn đang ở rồi.