Beta Xinh Đẹp Luôn Bị Bắt Nạt

Chương 13: Bị người khác hãm hại

Lạc Thiếu Khâu kéo tay Lục Cẩn rời khỏi nơi này, đôi tay nhỏ nhắn kéo chặt lấy đôi tay rám nắng của Lục Cẩn, hành động này như chạm vào nơi mềm mại nhất trong người Lục Cẩn khiến người này cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu, những du͙© vọиɠ trong lòng bỗng nhiên sống dậy một cách vô cùng mãnh liệt và cao trào.

Lúc này Lạc Thiếu Khâu không hề nhận ra tâm tư của Lục Cẩn, cậu khó chịu kéo người vào trong văn phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm người đối diện, mà Quý Minh đi đằng sau ngoan ngoãn đóng cửa lại, vị trợ lý này cụp mắt nhìn Lạc Thiếu Khâu trước mặt mình, không dám nói gì.

“Cậu làm ăn thế nào vậy? Tại sao lại đưa hợp đồng đến tay của Thiệu Thần cơ chứ? Có phải cậu quên ai là người trả tiền lương cho cậu hay không hả?”

Lạc Thiếu Khâu tức giận hét lớn. Tiểu thiếu gia kiêu căng nổi giận cũng vô cùng ưa nhìn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vành mắt ửng hồng giống như bị người khác bắt nạt vậy. Quý Minh bình thản trả lời:

“Thiệu tổng phụ trách vấn đề nhân sự, những nghệ sĩ kí hợp đồng với công ty đều được Thiệu Tổng ghi vào hồ sơ...”

“Cậu dám cãi lời tôi ư?”

Tiểu thiếu gia tức giận đến nỗi mắt trợn tròn. Cậu không hiểu tại sao bí thư nhà người ta thông minh, tài năng mà nhà cậu lại ngu ngốc như thế này, tại sao lại tư liệu người cùng phe đến tay tên tạp chủng mà cậu ghét nhất cơ chứ. Qua chuyện ngày hôm, Lạc Thiếu Khâu từ chán ghét hai người Lạc thiếu hiên và Thiệu Thần thành chán ghét Thiệu Thần nhất. Vì dù sao lạc thiếu hiên bình thường vẫn lắng nghe lời cậu nói, trong những lúc cậu nổi giận sẽ tìm các vỗ về an ủi, nếu hắn cứ tiếp tục ngoan ngoãn như thế này thì cậu sẽ xem xét việc biến hắn thành một quân cờ của mình. Còn về phía Thiệu Thần thì không có chuyện đó xảy ra...

“Hừ, bây giờ cậu ra ngoài trước đi đã, sau đó thông báo cho bên nhân sự làm hồ sơ nhập chức cho Lục Cẩn, bảo bọn họ nếu không làm được thì cút xéo ra khỏi công ty. Dù sao tập đoàn này họ Lạc chứ không phải là họ Thiệu, có hiệu không hả?”

Sau khi phát tiết xong nỗi bực mình, Lạc Thiếu Khâu ra hiệu cho quý minh ra ngoài, chỉ để một mình Lục Cẩn ngồi bên trong phòng.

“Em chịu uất ức rồi..”

Lạc Thiếu Khâu dịu dàng nắm lấy đôi tay của Lục Cẩn, nét mặt vô cùng chân thành nhìn người đàn ông trước mặt, cả người toát ra vẻ dịu dàng và đáng yêu khiến người khác không nhịn nổi lên những du͙© vọиɠ tà ác trong người. Khí thế lạnh như băng của Lục Cẩn nhanh chóng biến mất, ánh mắt anh ta ngập tràn si mê nhìn về phía Lạc Thiếu Khâu, du͙© vọиɠ bên trong như muốn ăn sạch sẽ beta ngu ngốc xinh đẹp này.

“Đàn anh đừng áy náy như thế, em còn phải cảm ơn đàn anh đã giúp em tìm việc, em không hề cảm thấy uất ức hay buồn bã gì cả..”

“Lục Cẩn, anh quả nhiên không có nhìn nhầm người..”

Lạc Thiếu Khâu vui vẻ vỗ vai Lục Cẩn, cậu tự hào nói:

“Em là một trong số ít người anh có thể tin tưởng trong công ty này, em phải nỗ lực làm việc nhé, đợi khi nào em đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, như thế sẽ giúp anh rất nhiều trong công ty đấy..”

“Em đừng bao giờ khiến anh thất vọng..”

Tiểu beta xinh đẹp tiến lại gần, bờ môi hồng nhạt không ngừng phun ra những từ ngữ khoe khoang xen lẫn tán thưởng, nếu lúc này Lạc Thiếu Khâu nhìn xuống dưới sẽ phát hiện hạ thân của đàn em ngoan ngoãn nhà mình sưng to, thứ đồ bên trong như muốn nhảy ra khỏi quần và đi vào khoang miệng ẩm ướt đáng yêu kia.

“Đàn anh, em sẽ nghe theo những gì anh nói. Anh đừng bao giờ vứt bỏ em có được không?”