“Anh sẽ không cho rằng bản thân làm như thế này thì cậu ấy sẽ nghĩ anh là người tốt đó chứ?”
Lạc Thiếu Hiên vừa đóng cửa lại đã nghe thấy giọng điệu khó chịu của một Alpha. Người này không ai khác chính là Thiệu Thần, cơ thể hắn ta xuất hiện những luồng tin tức tố bạo ngược, có lẽ đang có trong thời kỳ động dục. Thế nhưng con mồi lại bị một Alpha khác cướp đi như thế này thì làm sao Thiệu Thần cảm thấy cam tâm được.
“Như thế cũng tốt hơn người đã cưỡng bách cậu ấy nhỉ?”
Lạc thiếu hiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đứa em trai cũng cha khác mẹ của mình.
“Anh!!!”
Sắc mắt Thiệu Thần biến đối, lúc đó lạc thiếu hiên chậm rãi nói tiếp.
“Em trai ngoan của tôi ơi, có một số việc vẫn nên để anh trai làm cho, dù sao em vẫn đang trong thời kỳ động dục, vẫn nên tiếp tục tĩnh dưỡng thì tốt hơn đấy.”
“Hơn nữa, thứ mà Khâu Khâu ghét nhất trên đời này chính là mùi rượu trên cơ thể em đấy.”
Lạc Thiếu Hiên vỗ vai em trai mình, sau đó hắn thong thả ung dung đi ra ngoài. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán bản thân nên làm gì, hôm nay tiểu báo bối nhà hắn vừa trải qua một kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, khi ngủ dậy chắc chắn sẽ không vui, nên hắn phải chuẩn bị thứ gì đó ngon ngon cho cậu mới được. Hơn nữa hắn cũng phải chuẩn bị thuốc cho nơi bí ẩn kia mới được.
Thiệu Thần quay lại nhìn gương mặt đang chìm vào mộng đẹp của Lạc Thiếu Khâu, đôi mắt hồng hồng khiến lòng hắn ta nôn nao, trong cơ thể lại xuất hiện lên những luồng không khí nóng, cảnh trước mắt quá đỗi xinh đẹp như thế này, khiến hắn ta khó lòng chím chế du͙© vọиɠ của mình. Tất nhiên hắn ta biết nếu bản thân cố chấp tiếp tục, thì tiểu mỹ nhân khi tức giận sẽ nổi điên và giận dỗi cho mà xem, chỉ cần nghĩ đến nên đối mặt với cậu như thế nào thì Thiệu Thần đã cảm thấy vô cùng đau đầu rồi.
……
Lúc Lạc Thiếu Khâu thức dậy, cậu cảm thấy đầu óc vô cùng nặng nề, có lẽ là do ngủ lâu dưới điều hòa, mà lại bật nhiệt độ thấp như thế này nên mới bị sốt nhẹ. Trong phòng im lặng không có một bóng người, ánh mắt cậu trở nên tỉnh táo lại, sau đó là vô cùng phẫn nộ. Chỉ cần nghĩ đến bản thân lại bị một tên hạ đẳng như Thiệu Thần bắt nạt thì trong lòng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này điện thoại cậu vang lên, người gọi đến là Diệp Vãn.
“Anh Khâu Khâu ơi, anh về chưa? Em cảm thấy sợ lắm.”
Giọng nói của Diệp Vãn rất êm tai, âm thanh xao xuyến như tiếng nhạc cụ trong các buổi diễn tấu khiến lòng người trở nên bình thản một cách lạ thường. Lúc này Lạc Thiếu Khâu mới nhớ đến thanh mai trúc mã lúc nào cũng luôn tìm cách lấy lòng bản thân mình, cậu vội vàng nói.
“Anh sẽ trở về ngay, tiểu Vãn có thể bật đèn lên trước không? Anh sẽ về nhà sớm thôi.”
Sau khi cúp điện thoại, cậu vội vàng về nhà mặc cho đầu óc quay cuồng, đôi tay run run nắm lấy chìa khóa xe và lao xuống tầng hầm. Cậu đã nhìn trúng vị trí con rể của nhà họ Diệp, cậu nhất định phải thành công, còn về phía Thiệu Thần, sau khi cậu thu thập xong nhà họ Diệp nhất định sẽ quay lại báo thù đối phương. Lúc đó cậu sẽ tìm mười tám Alpha cao to mạnh mẽ, luân gian tên khốn nạn đó, dù sao Thiệu Thần cũng có gương mặt xinh đẹp không khác gì các Omega tin rằng sẽ có rất nhiều người tình nguyện giúp đỡ cậu.
Lúc này trong phòng khách.
Diệp Vãn lạnh lùng ngồi trên ghế sofa nhìn TV, trên màn hình hiện rõ hình ảnh Lạc Thiếu Khâu đang dẫn một nghệ sĩ Omega đến một buổi lễ trao giải nào đó, đôi mắt anh ánh lên những tia si mê. Vị hôn phu của anh không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, nhưng mà không sao, anh tin chắc rằng bản thân sẽ có cách khiến cậu trở nên ngoan ngoãn hơn.
Lúc lạc thiếu hiên quay về văn phòng, thì nơi này đã không còn một bóng người, không khí vô cùng lạnh lẽo. Hắn nắm chặt thuốc trong tay, miệng không ngừng nỉ non. Xem ra bảo bối nhà hắn không phải là một đứa bé ngoan ngoãn, tại sao cậu không là Omega cơ chứ, nếu cậu là Omega thì bây giờ cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường đợi hắn đánh dấu, sẽ không bị những con chó con mèo nào đó dụ dỗ rồi..
……
“Tiểu Vãn, anh đã về rồi, khụ khụ khụ khụ..”
Lạc Thiếu Khâu ho sặc sụa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lúc này cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khó chịu, nhưng chỉ cần nghĩ đến có một Omega ngoan ngoãn dễ thương đang đợi mình trong nhà thì cậu đã quên đi cảm giác khó chịu đó rồi. Dù sao cậu cũng là Beta, cậu không thể nào mềm mại, yếu đuối như omega được, cậu phải có khí phách của Beta chứ.
“Anh Khâu Khâu, cuối cùng anh cũng về rồi.”