Diệp Vãn ngoan ngoãn chạy lại gần, thế nhưng lúc anh chạm vào cơ thể Beta đã ngửi được mùi tin tức tố vô cùng mãnh liệt, đôi mắt Diệp Vãn ánh lên những tia sát khí.
Là ai, là kẻ nào dám giành người với anh cơ chứ! Là tên nào?
Ánh mắt Diệp Vãn săm soi cơ thể beta sau đó dừng lại trước dấu hôn nhợt nhạt trên cổ, đôi tay anh dịu dàng xoa nắn những dấu hôn đáng ghét kia như muốn xóa bỏ những dấu vết Alpha khác lưu lại nhưng lại tỏ vẻ không biết chuyện gì, Diệp Vãn tỏ vẻ ngây thơ hỏi:
“Anh Khâu Khâu, cổ anh làm sao thế này?”
Sắc mặt Lạc Thiếu Khâu thay đổi, cậu vội vàng che chắn cổ mình. Cậu không thể để cho Diệp Vãn biết chuyện gì đã xảy ra được, nếu anh biết được và hiểu lầm cậu có mối quan hệ lung tung với Alpha nào đó thì cậu biết làm sao bây giờ. Ánh mắt Lạc Thiếu Khâu mơ hồ, cậu trả lời qua loa.
“Không có gì đâu, mùa hè nhiều muỗi , có lẽ là bị cắn.”
“Em đừng quan tâm anh nữa, em đã ăn cơm chưa?”
Bộ dạng chột dạ này khiến ánh mắt diệp vãn trở nên vô cùng lạnh lùng, anh biết beta nhà mình lần này không hề ngoan ngoãn, cậu dám nói dối anh để bảo vệ cho một tên đàn ông thối tha nào đó. Những đứa trẻ không ngoan đều phải được dạy dỗ một cách cẩn thận.
Có thể vì quá tức giận nên anh không hề chú ý đến nhiệt độ cơ thể của Lạc Thiếu Khâu cao hơn bình thường rất nhiều.
“Em ăn rồi, anh Khâu Khâu ơi. Đây là rượu vang đỏ cho em tìm người mua từ nước ngoài đó, không phải anh thích loại này nhất sao? Hôm nay chúng ta nếm thử nhé?”
Lạc Thiếu Khâu không hề thích uống rượu một chút nào, thứ chất lỏng đó vừa đắng lại nồng như thế làm sao cậu có thể thích được cơ chứ, chẳng qua cậu muốn xây dựng hình ảnh bản thân nên mới nói với những người xung quanh là mình thích uống rượu mà thôi. Thế nhưng bây giờ mỹ nhân xinh đẹp lại mời mọc cậu như thế này, cậu làm sao có thể từ chối được.
“Thật sao? Tiểu Vãn nhớ lời anh nói à?”
Cậu duỗi tay cầm lấy ly rượu vang đỏ rực khi, sau đó từ từ nhấp một ngụm, chỉ một ngụm nhỏ thôi đã khiến cậu ho khan dữ dội.
“Khụ khụ khụ……”
“Rượu ngon, rượu ngon.”
Mới là lạ!
Cậu ghét rượu nhất trên đời, cậu không quan tâm đó là là do mùi vị hay do người có tin tức mùi rượu kia, cậu chỉ biết mình ghét nhất rượu mà thôi.
“Vậy anh Khâu Khâu cứ từ từ uống hết đi nhé..”
Diệp Vãn nhiệt tình đẩy rượu cho Lạc Thiếu Khâu, những giọt rượu đỏ rực cứ thế đi vào trong cổ họng của cậu, đôi tay trắng trẻo của diệp vãn chạm vào những giọt lưu lại khóe môi của Lạc Thiếu Khâu sau đó chậm rãi liếʍ sạch.
“Tiểu Vãn, hom nay em đi cả ngày như thế này chắc là mệt mỏi lắm, hay là em đi về nghỉ ngơi đi nhé.”
“Nếu có chuyện gì, em cứ gọi anh.”
Kỳ Vãn ngoan ngoãn gật đầu, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng beta đang biến mất kia, khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu.
“Anh cũng ngủ ngon nhé. Anh Khâu Khâu..”
Lạc Thiếu Khâu vừa về phòng đã chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, cánh cửa từ từ mở ra, một bóng lưng cao lớn chậm rãi đi đến bên cạnh mép giường.
“Anh Khâu Khâu không hề nghe lời một chút nào, hôm nay anh lại mang cơ thể đầy mùi hương của tên đàn ông khác về đây.”
“Những đứa trẻ không nghe lời đều cần được dạy dỗ.”
Kỳ Vãn cúi đầu hôn lên tuyến thể thoái hóa của beta, anh nhắm mắt tận hưởng mùi hương ngọt ngào của quả nho, lúc này lạc thiếu không hề biết rằng trong phòng ngập tràn mùi tin tức tố sữa bò dâu tây, mùi hương ngọt nị này nhanh chóng ôm chặt lấy beta đáng thương kia, có lẽ vì bị sốt nên trông cậu mệt mỏi hơn thường ngày rất nhiều. Kỳ Vãn vừa chạm vào cơ thể xinh đẹp kia đã phát hiện điều bất thường, cơ thể beta cực kỳ nóng. Anh vô thức nhíu mày.
“Hôm nay bạn nhỏ thật tội nghiệp, bị người khác bắt nạt như thế này mới chịu về nhà ..”
Sau đó anh chậm chậm ra khỏi phòng, một lát sau, anh cầm theo một miếng dán hạ sốt, dán vào trán beta đang mệt mỏi kia. Đôi tay trắng nõn nà nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngủ rộng thùng thình của beta, để lộ cơ thể trắng tinh không ngừng run run trong không khí. Diệp Vãn chậm rãi bò lên giường, ôm cơ thể trần trụi kia vào trong lòng.
Hôm nay anh buông tha cho đứa bé đáng thương này, nếu còn có lần sau sẽ không cho qua dễ dàng như thế này đâu.