Chương 45
Edit : Ong MDBeta : Vô Phương
Không đến một tháng nữa Hà Hoa sẽ sinh con, Hạnh Hoa bỗng nhiên trở về.
Một buổi chiều tối như bao ngày, ba người nhà Hà Hoa ăn cơm chiều xong quây quần trên sập vừa nói chuyện vui vẻ vừa cắt may tả cho em bé sắp chào đời, thì chợt nghe cổng nhà bị người khác đẩy lạch cạch, rồi nghe thấy tiếng thầy Chu sốt ruột gọi tên Hà Hoa ở bên ngoài.
Hà Hoa và bà Tứ nghe giọng thầy Chu hơi bất thường, sửng sốt nhìn nhau, vội bước ra ngoài. Trường Sinh cũng vội vàng mang hài đuổi theo Hà Hoa ra ngoài, nhưng không thèm để ý gì đến tiếng ồn ào, chỉ nhìn chằm chằm bụng cô, che chở thật cẩn thận.
Trong sân, quả nhiên thầy Chu đang vội vã chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: “Hạnh Hoa… Hạnh Hoa đã trở lại…”
Hà Hoa sửng sốt, trừng mắt hệt như không hiểu thầy Chu đang nói gì, thầy Chu nói lại: “Hạnh Hoa dẫn theo một người đàn ông bây giờ đang quỳ trước cửa nhà cháu, xem ra là cha cháu không cho vào nhà. Mẹ cháu và Đại Bảo cũng không thấy đâu, có lẽ là bị cha cháu bắt ở trong nhà không cho ra… Ta thấy Hạnh Hoa quỳ gối bên ngoài khóc…”
Thầy Chu còn nói chưa dứt lời, Hà Hoa vội vàng xông ra ngoài. Ba người gấp rút đi theo sau, vừa đi vừa che chở cho cô, sợ cô sốt ruột không cẩn thận lại xảy ra chuyện.
Lúc mọi người đến nhà họ Lý, bên ngoài sân đã bị những người dân trong thôn vây kín vô cùng ồn ào, ai nấy thò đầu ló mặt chỉ trỏ. Trong đám người đó, không biết ai đã gào to lên: “Hà Hoa đến rồi!”
Người dân trong thôn tự động tránh sang một bên. Hạnh Hoa nghe tiếng quay đầu lại, thấy Hà Hoa, đôi mắt sưng đỏ lại trào nước mắt, chạy đến mấy bước cầm tay Hà Hoa, cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao của cô, vừa khóc vừa cười, lập tức quỳ xuống mặt đất, ôm chân Hà Hoa khóc hu hu.
Hà Hoa thấy mình như đang nằm mơ, đến lúc sực tỉnh lại, nước mắt đã tràn đầy trên mặt, đưa tay đẩy Hạnh Hoa mấy cái, vừa khóc vừa nói: “Con nha đầu chết tiệt này, bỏ đi đâu mất thế! Muội không cần cha mẹ! Không cần tỷ tỷ! Muội cũng không cần quan tâm người trong nhà sống chết như thế nào phải không! Muội còn biết trở về nữa đấy! Con nha đầu chết tiệt này…”
Hai chị em ôm nhau khóc một hồi, làm cho những người dân trong thôn vốn đến để xem trò hay cũng chua xót theo. Người đàn ông quỳ gối trước cổng lúc này cũng đã bước lại, không nói lời nào dập đầu mấy cái trước mặt Hà Hoa, kính cẩn lễ phép kêu: “Đại tỷ.”
Hà Hoa hoàn hồn nhìn lại, thấy người đàn ông trước mắt này hơi quen quen, nhưng cũng không nhớ ra, thấy y khoảng chừng bốn mươi tuổi, có lẽ chỉ nhỏ hơn cha cô mấy tuổi. Hà Hoa giật mình sửng sốt, Hạnh Hoa vẫn quỳ, quay lại kéo cánh tay người đàn ông kia nói: “Tỷ, đây là chồng của muội.”
Nhìn tình huống này Hà Hoa hơi khó chịu, cô đối với người đàn ông đã lừa gạt Hạnh Hoa bỏ trốn vốn đã không có thiện cảm gì. Nay lại thấy người này lớn tuổi đến độ có thể làm cha Hạnh Hoa, càng cảm thấy khó chịu, không thoải mái chút nào, lại càng đau lòng cho Hạnh Hoa. Mặc dù tên Vương Phúc Căn kia khốn nạn thật, nhưng theo một người như vậy thật sự là quá khổ.
Người đàn ông kia nói chung cũng nhìn ra sự ghét bỏ của Hà Hoa đối với mình, đợi Hạnh Hoa giới thiệu xong rồi, lại vội dập đầu mấy cái. Mặc kệ là cảm thấy chướng mắt, nhưng thấy một người rõ ràng lớn tuổi hơn mình rất nhiều lại quỳ gối dập đầu trước mặt mình, vẫn khiến Hà Hoa chịu không nổi, đành kéo Hạnh Hoa nói: “Mau đứng dậy, đừng quỳ…”
Hạnh Hoa chỉ khóc lắc đầu: “Tỷ, tỷ để cho muội và chàng quỳ đi… Muội thực lòng xin lỗi cha mẹ, thực lòng xin lỗi mọi người, muội làm hại cả nhà mình… Muội thật sự không còn mặt mũi để trở về nữa… Nhưng suốt cả năm nay, muội ngày ngày đêm đêm nhớ nhà… Muội không thể chịu nổi… Muội trở về lần này dù có bị đánh chết, cũng phải chết ở nhà… Tỷ… Tỷ…” Hạnh Hoa khóc không thành tiếng, trong lòng Hà Hoa càng chua xót khó chịu, nhìn vào trong sân, vỗ vỗ tay Hạnh Hoa nói: “Muội đợi chút, đợi chút…” Nói xong liền vội vã đi vào sân.
Trường Sinh và bà Tứ cũng cùng nhau theo vào, thầy Chu rốt cuộc là người ngoài không tiện nhúng tay vào chuyện nhà người ta, chỉ ở bên ngoài nói chuyện để giản tán những người dân trong thôn đang vây quanh.
Lúc ba người Hà Hoa vào nhà, cha cô đang ngồi, mặt mày u ám, hà khắc. Đại Bảo, Tiểu Bảo và nha đầu béo đứng thành hàng bên cạnh tường, cúi thấp đầu không dám nói câu nào. Mẹ cô không ra phòng ngoài, chỉ nghe thấy trong buồng có tiếng khóc nức nở.
Hà Hoa thấy bộ dạng cha cô như muốn ăn thịt người, trong lòng run rẩy, lớn gan khẽ gọi: “Cha…”
Cha Hà Hoa liếc mắt nhìn cô, Đại Bảo và nha đầu béo đứng bên cạnh vội vàng kéo ghế cho bà Tứ và Hà Hoa.
Hà Hoa không ngồi, bước đến trước mặt cha cô, do dự một chút nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng là cha Hà Hoa lên tiếng trước, chỉ lạnh lùng nói: “Mày đến đây làm gì! Về nhà mày đi, đây không chuyện của mày!”
Hà Hoa vội thốt lên: “Sao không phải chuyện của con chứ, Hạnh Hoa là em gái con…”
Rầm! cha Hà Hoa đập bàn quát: “Nhận nó thì khỏi nhận tao! Tao không có đứa con gái như vậy! Thứ súc sinh yêu nghiệt này bỏ trốn theo kẻ khác! Muốn bước vào cửa nhà tao, chờ tao chết rồi nói sau!”
Hà Hoa sợ tới mức ôm bụng run run, Trường Sinh vội chạy lên che chở cho cô, trừng mắt nhìn cha vợ đang quát nạt vợ mình, tức giận đùng đùng.
Cha Hà Hoa nói như vậy, Hà Hoa cũng không dám nói gì nữa, nhưng cứ nghĩ đến Hạnh Hoa còn quỳ gối bên ngoài là trong lòng lại sốt ruột, trong phòng lại chìm vào im lặng. Sau một lúc lâu, bà Tứ mở miệng trước, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Thôi, chúng ta về nhà trước… Hà Hoa, cháu nói hai vợ chồng Hạnh Hoa đứng lên, đưa hai đứa nó về nhà chúng ta nghỉ ngơi…”
Cha Hà Hoa lạnh lùng cau có nhìn qua nhưng không nói gì. Bà Tứ nói: “Ông đừng trừng mắt với ta, luận về bối phận ông còn phải gọi ta một tiếng thím đó. Con gái ông trải qua biết bao khó khăn mới trở lại, bất luận muốn đánh muốn chửi gì, cũng phải dành sức đợi lúc chỉ có người nhà rồi nói sau. Bây giờ lại nhốt ở ngoài cửa để cho người trong thôn chế giễu, làm vậy mọi người nở nang mặt mày lắm sao? Ông có nhận đứa con gái này hay không ta mặc kệ, ta chỉ thấy nó đáng thương, đừng nói đó là đứa bé ta nhìn nó lớn lên, cho dù chỉ là người qua đường xa lạ, ta thấy đáng thương cũng mời về nhà nghỉ chân uống miếng nước, ta xem ai có thể nói gì không hay về ta nào.” Nói xong cũng không chờ ai trả lời, tự đứng lên bước đi.
Trường Sinh còn đang tức giận với cha Hà Hoa, bĩu môi kéo kéo tay áo Hà Hoa. Hà Hoa sợ cha cô nổi giận, do dự không dám nhúc nhích. Bà Tứ đứng ở cửa lạnh lùng nói: “Sao còn không đi! Cháu là dâu nhà ai!”
Hà Hoa rụt cổ lại, không dám nhìn sắc mặt cha cô, vội vàng theo Trường Sinh đi ra ngoài.
Hà Hoa khuyên can mãi mới khuyên được hai người Hạnh Hoa về nhà, lại hâm nóng cơm còn lại của buổi tối dọn lên. Hạnh Hoa sao có thể nuốt trôi cơm, chỉ kéo tay Hà Hoa, nước mắt rơi không ngừng. Trường Sinh đi theo bà Tứ dọn dẹp căn phòng còn trống ở phía Tây cho vợ chồng Hạnh Hoa, để buổi tối làm chỗ ngủ cho hai người bọn họ. Chồng Hạnh Hoa hơi ngại ngùng, đứng ở cửa một chốc, liền vào sân tìm búa, ngồi trong sân bổ củi cho nhà Hà Hoa.
Hà Hoa ôm Hạnh Hoa khóc một hồi, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Đừng để y làm nữa, đi xa mới về, nghỉ ngơi trước đi.”
Hạnh Hoa hít hít mũi nói: “Không có gì đâu, để cho huynh ấy làm đi…”
Hà Hoa nói: “Là y sao? Ngày đó muội đi cùng với y sao?”
“Đúng…” Hạnh Hoa xấu hổ gật gật đầu.
Hà Hoa lại nhìn ra bên ngoài, nhíu mi nói: “Ngày đó tỷ chỉ nghe nói y là một người bán hàng rong, còn cho là… Nhìn y như vậy… Y… Bao nhiêu tuổi rồi?”
Hạnh Hoa lau nước mắt, nói: “Huynh ấy cầm tinh con trâu, ba mươi lăm tuổi, có điều những năm trước đây làm lụng vất vả, nhìn già dặn…” Nói xong mặt cô lại ửng đỏ, chỉ nói, “Thực ra tỷ cũng phải nhận ra huynh ấy chứ…”
Hà Hoa nói: “Đúng là tỷ thấy rất quen, nhưng không thể nhớ là đã gặp ở đâu.”
Hạnh Hoa nói: “Tỷ còn nhớ trước đây có một người bán hàng rong thường đến thôn chúng ta không? Hai tỷ muội mình cứ đi theo người đó xin ăn kẹo…”
Hà Hoa sửng sốt, giật mình: “Là người đó sao?”
Hạnh Hoa đỏ mặt gật đầu.
Hà Hoa thực sự giật mình, cô nhớ rõ lúc ấy cô khoảng chừng bảy tám tuổi, người bán hàng rong kia cũng chừng hai mươi, là một chàng trai cực kỳ hoạt bát sôi nổi, nghe nói mới cưới vợ, nên nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ, tươi cười như mùa xuân. Hàng tháng y đều đến thôn bọn họ hai ba lần, mang theo ít đồ lặt vặt, phấn son, còn có một ít đồ ăn vặt mà đám trẻ con trong thôn chưa từng nhìn thấy. Lúc ấy, Đại Bảo mới một hai tuổi, tất cả mọi người vây quanh y, ba chị em các cô đã bị đẩy sang một bên, cha cô cũng chưa bao giờ cho chị em cô tiền mua quà ăn vặt. Lần nào, mấy chị em cô cũng bám đuôi người bán hàng rong kia, vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn những đứa trẻ khác trong thôn mua kẹo của y. Đến lúc người bán hàng rong ra khỏi thôn, những đứa trẻ khác đều tản ra, ba chị em cô vẫn đi theo phía sau y một khoảng thật xa. Có lẽ là nhìn chị em cô đáng thương, cuối cùng y vẫn móc ra mấy miếng kẹo đưa ba chị em, lần nào cũng không quên tươi cười dặn mấy chị em, không được nói cho đưa trẻ khác biết.
Cứ như vậy hơn một năm trời, số lần người bán hàng rong đến thôn cũng dần thưa thớt, nghe nói là vợ bị bệnh nặng, phải ở nhà chăm sóc. Sau đó, người bán hàng rong lại đến một thôn khác, không thấy người đó đến thôn bọn họ nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe các bà các cô trong thôn thuận miệng nhắc đến mỗi khi tán gẫu. Nói là người vợ của y đã chết, hai năm sau y lại cưới một người vợ khác, nhưng cũng sống được vài năm rồi lại bị bệnh chết. Hai người vợ đều mang bệnh mà chết, tiền trong nhà đem ra mời đại phu xem bệnh rồi uống thuốc hết sạch không còn một xu, lại còn thiếu nợ bên ngoài rất nhiều, bản thân y chẳng còn chút thanh danh, rất thê thảm… Sau đó ra sao thì không ai biết nữa…
Hà Hoa nhớ lại người bán hàng rong trẻ tuổi mặt mày hớn hở ấy, lại nhìn bóng dáng đầy nét tang thương ở trong sân, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu. Lại nghĩ trước đó y quỳ xuống kêu mình hai tiếng đại tỷ, càng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hạnh Hoa nhìn người trong sân, thầm thở dài: “Huynh ấy cũng là một người mệnh khổ, lúc còn trẻ nợ nần ngập đầu, mười năm sau mới trả hết, sau đó lại giành dụm từng chút một đến thôn khác làm nghề may… Có lẽ là huynh ấy và muội có duyên phận, nên mới gặp nhau ở Vương gia trang… Lúc ấy muội cũng không để ý bởi trong lòng cảm thấy không có hy vọng gì, mỗi lần nhìn thấy huynh ấy đều làm muội nhớ lại chuyện trước đây, lại cảm thấy ấm áp như người thân… Mặc dù đã mười năm trôi qua, nhưng huynh ấy vẫn nhận ra muội, nhưng tình ngay lý gian thật khó nói chuyện, có điều mỗi lần muội muốn mua gì, huynh ấy đều nhớ hết, cố tình lấy nhiều hơn cho muội…”
“Vậy… Sau đó thì sao? Y biết tình ngay lý gian, sao lại dẫn muội đi?” Hà Hoa hỏi.
Hạnh Hoa cúi thấp đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Không phải huynh ấy dẫn muội đi… Là muội xin huynh ấy …”
Hà Hoa sửng sốt, nhưng nghe thấy Hạnh Hoa nói tiếp: “Chính là lúc tỷ về nhà rồi, muội và Vương Phúc Căn lại cãi nhau… Con muội đã không còn nên trong lòng muội cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ gã lại nhẫn tâm như vậy, thực sự làm cho muội thấy chi bằng đập đầu chết cho rồi, sớm được đầu thai còn tốt hơn, nhưng muội thật sự không dám làm điều đó… Cứ như vậy sống trong hoảng sợ đến cả tháng sau… Một ngày nọ muội thấy huynh ấy đến, muội cũng không biết muội bị làm sao, trong đầu không suy nghĩ gì liền bước qua nói với huynh ấy, chỉ nói một câu: “Huynh dẫn ta đi đi…’ “
Hà Hoa nghe mà thấy choáng váng, khó tin được Hạnh Hoa có thể gây ra chuyện này, nhưng từ trong lời nói, có thể tưởng tượng và giải thích được tâm trạng của cô ngày đó.
Hạnh Hoa nói tiếp: “Muội nói với huynh ấy đến đón muội vào lúc giữa đêm, nói rằng muội bằng lòng làm vợ huynh ấy, hoặc làm trâu làm ngựa gì cũng được, làm bất cứ điều gì, chỉ cần huynh ấy dẫn muội đi… Lúc đó, huynh ấy bị muội làm cho choáng váng, trừng mắt không nói gì, nhưng có lẽ cho rằng muội điên rồi… Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy muội cũng không khác người điên là mấy… Muội nói những lời này vốn cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào, chẳng qua là muốn buông thả mình một lần, lúc đêm xuống muội thu dọn rời khỏi nhà họ Vương, thầm nghĩ đi khắp trời nam biển bắc tự sinh tự diệt… Không ngờ… Huynh ấy lại đến thật…” Hạnh Hoa nói xong lại rơi nước mắt, “Huynh ấy là do ông trời phái xuống để cứu mạng muội… Nếu không có huynh ấy, muội nghĩ muội chưa đi được bao xa đã tìm cây treo cổ…”
Hà Hoa nghe lại thấy đau khổ trong lòng, bao nhiêu lời muốn nói cũng không thốt được một câu, chỉ kéo Hạnh Hoa ấp ủ trong lòng bàn tay mình đầy yêu thương, hồi lâu sau lại nhẹ nhàng hỏi: “Y đối với muội có tốt không? Cả năm bọn muội đi đâu? Chắc là chịu không ít cực khổ…”
Hạnh Hoa lắc đầu, nói chưa xong nước mắt đã tuôn xuống, chỉ khóc: “Không có… Muội không khổ chút nào… Ông trời thương muội, theo huynh ấy muội mới biết làm vợ người khác hạnh phúc như thế nào…”
Hai người mói mãi nói mãi, mãi đến khi Trường Sinh cúi đầu có chút tủi thân vào phòng, hai chị em mới phát hiện ra đêm đã khuya.
Trường Sinh đứng ở cửa phòng che miệng ngáp, cúi đầu chẳng nhìn ai, chỉ nhỏ giọng lầm bầm: “Trời khuya rồi, phải đi ngủ…”
Hà Hoa biết thói quen của Trường Sinh, lúc này đã qua giờ ngủ hằng ngày, có lẽ là hắn đợi ở cửa lâu lắm rồi, tới lúc không chịu nổi nữa mới bước vào. Cô đứng lên nhìn ra bên ngoài, thấy chồng Hạnh Hoa cũng ngồi trước cửa phòng, liền nói với Trường Sinh: “Trường Sinh, đêm nay chàng ngủ với em rể ở căn phòng phía tây được không? Ta và Hạnh Hoa muốn nói chuyện.”
Trường Sinh ngước mắt nhìn cô không chút tình nguyện, bước đến bên giường ngồi xuống, cúi đầu không trả lời.
Hà Hoa bước tới trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Trước đây chàng nói với ta như thế nào, nói khi nào Hạnh Hoa trở về sẽ ở với chúng ta, để ta ngày ngày được gặp muội ấy. Bây giờ muội ấy đã trở lại, hai chị em ta có rất nhiều chuyện muốn nói… Thì ra chàng chỉ biết nói dễ nghe để dỗ ngọt ta, vốn không phải thực lòng thực dạ gì cả…”
Trường Sinh há miệng ấm ức hừ một tiếng, xoay người đứng lên, ôm đệm chăn của mình đi ra ngoài. Hà Hoa và Hạnh Hoa theo ra ngoài, nói chuyện với chồng của Hạnh Hoa – Điền Hữu Đức mấy câu, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Hai chị em tắt đèn, nằm trong túi ngủ nói chuyện, Hạnh Hoa kể hết chuyện đã trải qua suốt cả năm qua cho Hà Hoa nghe. Còn nói Điền Hữu Đức thương cô như thế nào, ở bên ngoài ngày ngày gian nan, cũng không để cô chịu khổ, nói mình thực sự đã sống lại một lần nữa. Bây giờ cô cũng đã có thai, được ba tháng rồi. Hà Hoa nghe xong vừa khóc vừa cười, lại kể hết chuyện trong nhà cho Hạnh Hoa nghe.
Lúc này Hạnh Hoa mới biết chuyện cha cô vì cô chặt đứt hai ngón tay, cả người bàng hoàng, đến lúc bừng tỉnh thì chui vào trong chăn gào khóc. Hà Hoa chỉ nhẹ nhàng khuyên giải. Hạnh Hoa nằm trong chăn khóc một lúc lâu mới lộ đầu ra, giống như mọi khi nhìn Hà Hoa đau xót rơi lệ: “Tỷ… Trong lòng cha thương muội, đúng không?”
Hà Hoa ngực nghẹn ngào, khẽ nói: “Đúng, cha chúng ta thương yêu muội…”
Hai chị em rúc vào trong chăn nói chuyện một lát rồi lại khóc, mãi cho đến lúc nửa đêm mới đi ngủ.
Có lẽ là cả ngày mệt mỏi đau lòng, lúc còn đang nửa ngủ nửa thức Hà Hoa bỗng cảm thấy bụng đau từng đợt, lúc đầu cô không để ý lắm, thầm nghĩ chắc là buổi tối khóc nhiều quá nên người mệt mỏi, chỉ cần nằm ngủ một lát là sẽ ổn thôi. Mãi đến khi cô đau đến mức chịu không nổi mới thấy không bình thường, thầm nghĩ có phải mình sắp sinh hay không. Hạnh Hoa bị cô làm thức giấc, nghe nói cô sắp sinh, vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài gọi người.
Bà Tứ nghe tiếng gọi vội chạy đến, tuy bà là trưởng bối, nhưng cũng chưa sinh con lần nào, thấy Hà Hoa đau như vậy cũng hơi hoảng sợ, vội bảo Hạnh Hoa chạy đi tìm bà đỡ.
Trường Sinh hoàn toàn bị tình trạng của Hà Hoa làm hoảng sợ, chỉ biết lăng xăng chạy quanh giường kéo tay cô, kêu của cô tên. Không bao lâu sau thì bà đỡ đến, dặn dò người nhà chuẩn bị mọi chuyện trong ngoài. Hạnh Hoa thấy Hà Hoa đau đến chết đi sống lại, cũng không để ý gì nữa, ở bên cạnh giúp cô, rồi kêu Điền Hữu Đức đến nhà họ Lý báo tin.
Trường Sinh bị bà Tứ đuổi ra khỏi phòng, nói không cho hắn vào trong. Hắn vừa vội lại vừa ấm ức, chạy đến bên cửa sổ, nghe tiếng kêu rên đau đớn khổ sở của Hà Hoa truyền từ trong phòng ra thì gấp gáp đến độ dậm chân, tay ôm cửa sổ kêu lên: “Hà Hoa… Hà Hoa…”
Hà Hoa đau đến mức không còn ý thức được nữa, vơ tay loạn xạ mà không thấy Trường Sinh đâu, đau đến mức gào toáng lên: “Trường Sinh… Chàng chạy đâu mất rồi… Đau chết ta rồi… Chàng mau tới đây, Trường Sinh! Trường Sinh!”
Trường Sinh nghe thấy Hà Hoa kêu hắn, gấp gáp đến độ lập tức đạp bung cửa sổ ra, gỡ khung cửa định chui vào trong luôn.
Bà đỡ ở trong phòng mắng: “Giữa đêm mà mở cửa sổ thế à! Muốn vợ cậu chết hay sao!”
Hạnh Hoa vội trèo lên giường, đẩy Trường Sinh xuống, đóng cửa sổ lại. Trường Sinh ngã lăn mấy vòng, cũng chẳng bận tâm đau đớn, lại vội vàng đứng bên cạnh cửa sổ kêu tên Hà Hoa.
Trong phòng, Hà Hoa kêu gào tên Trường Sinh, bà Tứ nghe lại thấy đau lòng, tính gọi Trường Sinh vào ngồi bên cạnh. Bà đỡ vội ngăn lại, nhưng sợ Hà Hoa kêu nhiều quá mất sức, bèn nói Hạnh Hoa lấy cái khăn mặt đưa cho cô cắn.
Nhưng Hà Hoa làm sao mà cắn được, ngược lại còn kêu lớn hơn. Vì thế, lúc người nhà họ Lý theo Điền Hữu Đức bước vào cửa nhà họ Hoắc, liền gặp ngay tình huống này:
Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng Hà Hoa vừa khóc vừa thét vừa mắng: “Trường Sinh… Ngươi chỉ biết mình ngươi thoải mái, đồ khốn kiếp… Ta sinh con ngươi cũng không thèm quan tâm.. Đồ khốn kiếp thối tha… Ta đau muốn chết… Ta không bao giờ sinh con cho ngươi nữa! Đồ khốn kia! Sau này ngươi tự sinh đi… Ngươi bỏ mặc ta… A… Ta phải gϊếŧ ngươi, a! Trường Sinh… Trường Sinh!”
Mà Trường Sinh đứng trong sân gấp đến độ muốn bay vào phòng, chốc chốc lại gõ cửa, một hồi lại đập cửa sổ, chỉ còn thiếu đào hang dưới đất để chui vào mà thôi. Lại giống như bản thân thực sự làm chuyện có lỗi, luôn miệng nói những câu xin lỗi không đầu không đuôi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Hà Hoa… Thực xin lỗi…”