Cấp Dưới Bị Tổng Tài Thèm Khát

Chương 2: Chăm Sóc

Đám người đông đúc ồn ào xung quanh làm cậu choáng váng hoa mắt, cậu cảm thấy mình sắp nôn ra rồi nhưng bọn họ cứ nối tiếp nhau không ngừng mà mời cậu uống rượu, Tả Đam Phong không muốn làm phật ý người khác, vẫn kiên cường mà uống lên từng ly từng ly rượu mà người có ý tốt mời.

Tối nay là tiệc liên hoan đầu năm của công ty, ngoài nhân dịp chúc mừng năm mới ra thì còn một ý nghĩa quan trọng khác là chúc mừng và hoan nghênh cậu – người vừa lên chức giám đốc tài vụ. Tả Đam Phong luôn không thích những bữa tiệc như vậy, nếu tránh được thì cậu tránh hết nhưng tiệc lần này một phần là tổ chức vì cậu, cậu thật sự không thể vắng mặt.

Mệt mỏi chờ đến lúc tàn tiệc, Tả Đam Phong đã say mèm, đầu óc quay cuồng mà nằm liệt trên ghế. Cậu không ngờ rằng mọi người sẽ nhiệt tình như vậy, bởi vì tính cách của cậu tương đối lạnh lùng, ngoài việc công ra thì hầu như rất ít giao tiếp gì với đồng nghiệp.

Cậu nghĩ bữa tiệc này chỉ là làm cho có thôi, có lẽ sẽ không ai quan tâm cậu nhưng sự thật thì ngược lại, không chỉ có nhiều người kính rượu, còn có nhiều đồng nghiệp nữ nhân lúc ý thức cậu không rõ mà động tay động chân, tựa người lại gần, cậu cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể bảo vệ bộ phận quan trọng không cho những người đấy đυ.ng tới.

Cậu không biết rằng là do bình thường cậu quá lạnh lùng nên các đồng nghiệp nữ dù thích cậu cũng không dám có hành động thân mật, họ chờ lâu lắm mới có cơ hội quý giá này, làm sao có thể buông tha cho cậu được?

Trợ lý tổng giám đốc hung hăng nghiến răng mà nhìn Tả Đam Phong đang say ngã nằm ra ghế, đám phụ nữ như sói đói kia không biết tiết chế, thấy Tả Đam Phong không từ chối thì đua nhau ép cậu uống, xong rồi cả đám chạy hết để lại mình cô xử lý người đàn ông say như chết này, giờ phải làm sao đây.

Quý Kha đang tiễn khách khứa ra về thì thấy trợ lý đang cắn răng định khiêng Tả Đam Phong lên. Thấy thế, Quý Kha liền đỡ Tả Đam Phong đến cạnh mình, làm cậu dựa vào bả vai của hắn. Trợ lý nghi ngờ nhìn hắn, hắn lấy tay vỗ vỗ mặt cậu, thấy cậu say bất tỉnh nhân sự, hắn nói với trợ lý: “Để tôi đưa cậu ấy đi, cô về trước, trên đường nhớ cẩn thận.”

Nghe được Quý Kha nói sẽ đưa Tả Đam Phong về nhà, trợ lý như được trút gánh nặng, tổng giám đốc hộ tống giám đốc về nhà chắc là ổn rồi, vậy thì cô có thể yên tâm về nhà. Không nghĩ tới chuyện cô cho rằng ổn sẽ không ổn chút nào.

“Khát… Ưm… Nóng quá… Nước… Nước… A…”

Nhìn người trên giường vô thức nỉ non, làm loạn mà túm quần áo, Quý Kha yên lặng thở dài trong lòng, chấp nhận số phận mà đi rót nước cho cậu.

Đến khi hắn đem nước đến, quần áo của Tả Đam Phong đã bị tự cậu làm cho lộn xộn hết lên, cậu vẫn luôn kéo mở cổ áo, sắc mặt đỏ lên như là bị nóng khó chịu, áo khoác Tả Đam Phong đã sớm biến mất đi đâu, thân thể cậu không an phận mà cọ lên khăn trải giường, miệng hơi hơi rêи ɾỉ.

Quý Kha đi đến mép giường, đỡ cậu lên vai mình, đặt ly nước lên miệng cậu đút cậu uống: “Ngoan, mở miệng ra.”

Tả Đam Phong nghe lời uống một ngụm nước, thấy cậu ngoan ngoãn uống xong, Quý Kha thở dài một hơi nhẹ nhõm, xem ra cậu cũng không khó chiều, đang chuẩn bị cho cậu uống tiếp thì đột nhiên Tả Đam Phong dùng sức đẩy tay hắn ra, suýt làm đổ nước lên người hắn, Quý Kha chưa kịp giận thì thấy cậu “ọe” một tiếng, nôn ra mép giường, thậm chí có chút dính lên giày của hắn. Quý Kha thật sự hết chỗ nói, xem ra việc đem cậu về nhà của hắn là quyết định không đúng đắn lắm.

Quý Kha ghét bỏ mà đem giày dơ vứt qua một bên, hắn đi chân trần trên sàn nhà, định lau dọn sàn một chút. Chờ đến khi hắn quay lại, Tả Đam Phong đã nôn tùm lum từ ga giường đến sàn nhà, đến mức quần áo của cậu cũng bẩn không nói nổi.

Một lần nữa Quý Kha cảm nhận sâu sắc rằng quyết định của mình đúng là sai lầm, vốn dĩ định nhân lúc người ta không có ý thức mà làm này làm kia, ai ngờ không làm được gì mà còn ăn trái đắng, với hắn mà nói Tả Đam Phong hiện tại không có chút tình thú nào.

Chờ Tả Đam Phong nôn hết, Quý Kha tất bật dọn sàn rồi đổi ga giường mà người say bí tỉ kia lại nằm trên giường ngủ thoải mái, Quý Kha lại yên lặng thở dài trong lòng, thật là tự làm tự chịu mà.

Quý Kha dọn xong rồi thì đi tắm, sau khi nằm lên giường mới nhận ra trên giường còn có một người rất bẩn chưa tắm mà người đó lại đang đòi uống nước. Đút nước xong, Quý Kha nâng Tả Đam Phong dậy, chuẩn bị cởϊ áσ sơ mi của cậu.

Khi hắn chạm đến ngực cậu, cảm giác mềm mại làm Quý Kha dừng một chút, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ, vật dưới tay mềm mềm không giống với đàn ông, thậm chí có hơi giống… Không phải chứ, Quý Kha lắc lắc đầu, động tác nhanh hơn.

Khi Quý Kha cởi hoàn toàn áo sơ mi của cậu ra, hắn thấy từng lớp vải trắng quấn lấy ngực cậu, vải che giấu hoàn toàn bộ ngực, nếu nhìn từ bên ngoài thì ngực cậu không khác gì ngực của đàn ông bình thường, chỉ có hơi phồng lên.

Cho dù chỉ như vậy, lòng Quý Kha cũng không thể bình tĩnh lại, tuy Tả Đam Phong nhìn có vẻ như đang bị thương ở ngực nên mới băng bó nhưng trong lòng hắn lại suy nghĩ khác, cảm giác chỗ đó quá mềm mại, quá chân thật làm hắn không thể không hoài nghi.

Ma xui quỷ khiến, hắn mở ra vải dệt quấn ngực của Tả Đam Phong, hắn biết mình không nên làm vậy, nếu đối phương thực sự bị thương thì sẽ làm vết thương nghiêm trọng hơn, nhưng mà hắn không thể cản nổi sự tò mò của bản thân.

Ngừng thở mà đem từng tầng từng tầng vải mở ra, khi nơi đó xuất hiện trước mắt Quý Kha cảm thấy lòng mình hoảng hốt.