Cấp Dưới Bị Tổng Tài Thèm Khát

Chương 1: Trêu Chọc

“Cốc cốc cốc…” Bên ngoài văn phòng truyền đến tiếng gõ cửa vang dội.

“Mời vào.”

Tả Đam Phong nhẹ nhấp một ngụm cà phê, ý bảo mời người ngoài cửa tiến vào.

Được chấp thuận, trợ lý liền mở cửa bước vào, truyền lời của cấp trên: “Tả tổng, Quý tổng mời anh đi lên một chuyến, thảo luận một chút về công việc liên quan đến dự toán của dự án Long Khẩu.”

“Được, tôi đã biết, lát nữa sẽ đi, không có việc gì nữa thì anh ra ngoài trước đi.”

Sau khi trợ lý rời đi, Tả Đam Phong buông ly cà phê, thở dài trong lòng. Từ khi cậu bước vào công ty này, Quý tổng thường xuyên gọi cậu vào văn phòng nói chuyện riêng, mặt ngoài là nói chuyện công việc nhưng thực tế toàn trò chuyện đâu đâu.

Ví dụ như dự toán cho dự án Long Khẩu lần này, dù mọi việc vốn đã thu xếp ổn thỏa, hắn vẫn không tha cho cậu, hắn mượn công việc này gọi cậu lên văn phòng nhiều lần, mới đầu thì nói chuyện đứng đắn lắm nhưng một lúc sau câu chuyện đi xa ngay.

Thực sự thì Tả Đam Phong không muốn đi, mỗi lần nhớ tới những lời nói kì quái của người kia cậu lại bực mình, không hiểu nổi ý đồ của hắn là gì?

Nhưng cái gì tới thì phải tới, Tả Đam Phong xoa xoa giữa mày, mặc áo khoác vào, cầm lấy tư liệu đi đến văn phòng của Quý Kha.

“Rốt cuộc anh muốn cái gì?!”

Tả Đam Phong căm tức nhìn nam nhân trước mặt, lên giọng. Thật sự không thể nhịn nổi nữa, đừng trách cậu trở mặt!

Vốn dĩ cậu muốn giải quyết một lần hết vấn đề này để hắn khỏi lấy cái cớ này quấy rầy cậu nữa, ai ngờ đến hắn không hề có ý muốn nói chuyện đàng hoàng, mỗi lần cậu muốn nói về công việc thì hắn đều bẻ sang chuyện khác.

Nghe mấy lời vô nghĩa của Quý Kha, Tả Đam Phong nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cậu không chịu nổi, quyết định ngăn lại miệng của Quý Kha, đem sự tình giải quyết hết một lần.

Quý Kha nhìn chăm chú gương mặt tức giận của nam nhân tuấn mỹ này, lòng hắn xao động một chút, xem ra làm này Tả Đam Phong bị hắn chọc giận thật rồi, nếu không cậu sẽ không nóng nảy đến thế. Cậu cam chịu hắn lâu quá, đến mức hắn cho rằng cậu không biết giận dỗi là gì.

“Đam Phong, ngồi xuống trước rồi nói, đứng vậy không mệt sao?”

Quý Kha vừa quan tâm nhìn nam nhân trước mặt vừa tỏ vẻ săn sóc nói.

Tả Đam Phong do dự một chút rồi ngồi xuống, cậu muốn xem xem người đàn ông này có thể nói được cái gì đứng đắn không.

Thấy cậu ngồi xuống, Quý Kha cười rồi nói: “Đam Phong, đêm nay ra ngoài ăn một bữa với tôi nhé? Cậu thích ăn món Trung hay món Âu?”

Nghe hắn nói vậy, đôi mày Tả Đam Phong hung hăng nhăn lại: “Tôi không thích gì hết, nếu Quý tổng không có việc gì nói thì tôi đi trước vậy.”

Nói xong, Tả Đam Phong liền đứng dậy chuẩn bị đi.

Thấy cậu sắp bỏ đi, Quý Kha gấp gáp bắt lấy cánh tay cậu: “Từ từ, đừng đi!”

“Anh làm gì, buông tôi ra!”

Thấy cánh tay mình bị một người đàn ông không tính là người quen giữ lấy, Tả Đam Phong giãy giụa, muốn tránh khỏi đối phương.

“Thật xin lỗi, Đam Phong, cậu nghe tôi nói xong trước được không, cậu đồng ý thì tôi buông tay.”

Quý Kha vẫn bắt lấy cánh tay cậu không bỏ, dùng ánh mắt khẩn cầu gắt gao nhìn chăm chú vào Tả Đam Phong, mong cậu cho hắn một lý do để giải bày.

Tả Đam Phong vừa bực vừa gấp, người này có vấn đề phải không? Ban ngày ban mặt bắt lấy cánh tay của người đàn ông khác không buông, không ra thể thống gì! Vốn dĩ cậu đã rất ghét bị người khác đυ.ng chạm, dù chỉ một chút thôi cũng không được, huống chi là người cùng giới như Quý Kha!

Thấy mình không thể tránh khỏi tay của người đàn ông này, Tả Đam Phong dứt khoát ngừng giãy giụa, hai người giằng co nhau trong một tư thế kỳ quái đến mức ngượng ngùng, mà lúc này Tả Đam Phong đã hạ hỏa, cảm xúc dần ổn định, cậu bắt đầu trầm tư trong chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Quý Kha, nếu không thoát ra được thì nghĩ cách làm hắn buông tay trước vậy.

Quý Kha lưu luyến mà buông tay cậu ra. Nói thật thì Quý Kha không hề muốn buông, đôi tay kia rất đẹp, khớp xương rõ ràng, cân xứng thon dài, nhưng hiện tại hắn không thể nóng vội, nếu làm cậu sợ chạy mất thì hắn mất nhiều hơn được.

Tả Đam Phong thấy hắn buông tay thì nhanh chóng rụt tay về, thuận tiện xoa xoa cổ tay bị nắm đau, sau đó ngồi xuống trước mặt Quý Kha.

“Nhiều lần như vậy mà cậu không rõ ý của tôi sao? Vì sao tôi luôn gọi cậu đến văn phòng mà không nói chuyện công? Tả Đam Phong, cậu là người thông minh, hẳn đã rõ ý tôi mới phải.”

Ánh mát sáng quắc của Quý Kha nhìn chăm chú nam nhân thanh tú trước mặt, đã lâu như thế, hắn cũng biểu hiện rõ ràng thế, Tả Đam Phong là người rất khôn khéo, còn trẻ mà đã ngồi vào ghế giám đốc tài vụ, hắn tin tưởng cậu hiểu hàm ý của hắn.

“Anh có ý gì, nói rõ ràng đi.”

Tả Đam Phong nặng nề mà nói, cậu không thích vòng vo ẩn ý, càng không thích suy đoán. Hành động dị thường của Quý Kha làm cậu tâm phiền ý loạn, cậu không muốn đoán, có cái gì không thể nói rõ ràng sao, sao phải lòng vòng như thế?

“Nghe nói cậu từ chối rất nhiều đồng nghiệp nữ theo đuổi cậu.”

Quý Kha dừng một chút, nói tiếp: “Cậu thích đàn ông.”

Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Công ty của bọn họ, tự tin một chút mà nói, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nữ. Mà Tả Đam Phong lại rất đẹp, dáng vẻ tuấn mỹ, làn da nõn nà, khí chất thanh quý, từ khi cậu vào làm đến nay rất nhiều người theo đuổi, dù cậu từ chối tất cả nhưng vẫn rất nhiều người không từ bỏ, như nấm mọc sau mưa ùn ùn mà tới.

Lúc mới phỏng vấn, Tả Đam Phong cũng nói từ trước đến nay mình chưa từng có bạn gái, hơn nữa cậu cũng rất ghét bị người khác đυ.ng chạm dù là nam hay nữ. Một người đàn ông ưu tú như thế nhưng lại độc thân tận 27 năm chỉ có thể do có bệnh khó nói hoặc là đồng tính.

Nghe Quý Kha nói cậu thích đàn ông, Tả Đam Phong rất kinh ngạc, nhưng cậu thấy cũng đúng, người khôn khéo như hắn sao mà không biết được, cậu thể hiện rõ ràng rằng mình không thích phụ nữ, lấy độ quan tâm biếи ŧɦái mà Tả Đam Phong dành cho cậu mà không đoán được mới lạ.

“Thế thì có sao?”

Tả Đam Phong hỏi lại, cậu thích nam nhân thì có gì sao, chẳng lẽ vì cậu thích nam nhân nên hắn mới trêu chọc cậu à?

“Cậu có muốn thử quen tôi không? Tôi cảm thấy rất hứng thú với cậu.”

Quý Kha mỉm cười nhìn về phía Tả Đam Phong, tự nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết.

Không nghĩ tới những lời này đối với Tả Đam Phong như là sấm nổ bên tai, cậu khϊếp sợ mà nói: “Anh điên rồi à, tôi là đàn ông đó!”

“Tôi đâu nói cậu không phải đàn ông đâu.”

Ngược lại với Tả Đam Phong đang khϊếp sợ, Quý Kha vẫn bình tĩnh thong dong, nói chậm rãi.

“Nếu tôi đồng ý thì người nhà của anh có chấp nhận không?”

Tập đoàn nhà họ Quý giàu xụ sẽ để cho người thừa kế sáng giá nhất qua lại với một người đàn ông sao? Nghĩ thôi đã thấy hoang đường.

“Cái này cậu không cần lo.”

Quý Kha nhướng mày, ôm cánh tay ngồi tựa trên chiếc ghế to mềm mại, ý vị thâm trường mà nhìn chăm chăm vào chàng trai đang kích động trước mặt: “Thế nào, cậu thấy tôi sao?”

Tả Đam Phong trầm mặc thật lâu, đến mức Quý Kha tưởng mình không thể nghe được đáp án. Đột nhiên, đôi mi cậu run run, đôi mắt chăm chú nhìn xuống chân bàn: “Tôi phải suy nghĩ một chút đã.”

Cậu không biết Quý Kha có mục đích gì, nếu hắn muốn làm bạn giường… chỉ tưởng tượng đến việc hai chân mình kẹp vào eo của hắn, nhấp nhô theo quy luật, làm những hành động nguyên thủy nhất mà lại không có tình yêu, cậu chỉ thấy lạnh gáy, cậu không thể bỏ đi kiêu ngạo của người đàn ông để nằm dưới hưởng thụ… Xem ra cậu phải ứng phó tình thế trước mắt trước rồi tính tiếp.

“Cũng được.”

Nghe thấy câu trả lời không rõ ràng này, Quý Kha không tiếp tục truy vấn, với hắn mà nói đáp án này đã rất tốt rồi, nếu cậu nói muốn suy xét thì có nghĩa là cậu đã có quan tâm về vấn đề này, không còn gì tốt hơn nữa.