Đại Vương, Xin Tha Mạng!

Chương 20. Trong trường xuất hiện ba dị năng giả

Nếu như nói hắn đang hấp thụ năng lượng của những ngôi sao, vậy thì người khác chắc chắn không thể không phát hiện được. Vả lại thì năng lượng truyền tới người hắn cũng đâu có đơn giản như thế. Đến cùng là có tác dụng gì, hắn cũng không biết. Dạng này hắn chưa thấy qua bao giờ.

Một mình tu luyện có một khuyết điểm rất lớn, chính là không có ai để cùng nhau thảo luận. không có người hướng dẫn, tất cả đều phải tự mình tiến lên phía trước. Nhưng cho dù người khác có nói thế nào đi nữa thì chuyện không bị người khác phát hiện là một chuyện cực kỳ đáng mừng. Mặc dù những gì liên quan đến dị năng giả đã xuyên qua màn đêm, đến với ánh sáng nhưng hắn cũng không dám chắc được đám người áo đen kia có bắt người nữa hay không. Lữ Thụ bước vào phòng học với xúc cảm dạt dào. Hắn chưa bao giờ thấy nhớ đám bạn học của mình đến vậy.

Việc đầu tiên sau khi tựu trường ở trường ngoại ngữ Lạc Thành là thi sát hạch. Học sinh được nghỉ ngơi với chơi Tết nửa tháng, tâm trạng đang vô cùng vui vẻ. Thế nhưng khi nhìn kết quả thi sát hạch thì nội tâm bọn họ nhịn không được mà nguội lạnh đi chút cảm xúc thoải mái kia một chút. Lại nói, Lữ Thụ vốn dĩ học rất tốt cho nên hắn không quá quan tâm đến mấy vấn đề thi cử nhỏ nhặt này. Đây có chút giống như ông trời vì cảm thấy tội lỗi khi ban cho hắn một cơ thể yếu ớt nên tặng Lữ Thụ một bộ não cực kỳ thông minh, cực kỳ phát triển.

Môn thi đầu tiên là môn "Ngữ Văn". Khi thời gian trôi qua được một nửa thì bên ngoài lớp đột nhiên truyền đến tiếng ồn. Hình như có một bạn học sinh đang gào lên.

"Thầy dựa vào đâu mà nói tôi gian lận?"

Thanh âm cực kỳ lớn, cả dãy phòng học trên tầng này đều nghe thấy. Khu phòng học này có bảy tầng, lớp 11 ở tầng bốn và tầng năm, lớp 12 ở tầng sáu và tầng bảy. Lớp Lữ Thụ học nằm tít trên tầng năm, mỗi lần leo cầu thang hắn đều thở hồng hộc như bị chó dí. Sau khi ăn quả Tẩy Tuỷ, sức lực của hắn có chút thay đổi. Bởi vì bây giờ leo lên đến tầng năm mà sắc mặt của hắn vẫn không đổi chút nào. Này mới thắp sáng có hai ngôi sao thôi mà khí lực của hắn đã tăng lên thế này rồi, không biết sau này sẽ thế nào.

Trở lại thực tại, nơi phát ra tiếng ồn là một phòng học nằm trên lầu năm, cùng dãy với lớp Lữ Thụ. Hắn thầm nghĩ, không biết là thanh niên nào mà lại hổ báo, cáo chồn như thế. Ngay sau tiếng hét là tiếng đồ gỗ vỡ vụn, ầm một cái cực kỳ to khiến ai nấy đều hoảng hốt. Bên ngoài hành lang truyền đến từng trận xôn xao. Đến cả thầy chủ nhiệm Thạch Nham của lớp Lữ Thụ đang học cũng phải chạy vội ra ngoài xem tình hình, tâm trạng coi thi cũng mất sạch. Vừa ló đầu ra khỏi cửa, Thạch lão đầu tái mặt. Sau đó ông cấp tốc chạy đến phòng học nằm ở cuối dãy. Lúc này lớp 3-11 của Lữ Thụ ồn ào một trận. Rốt cuộc thì bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ngay cả lão chủ nhiệm đầu đá của bọn họ cũng sốc thế nhỉ? Bất chợt bên ngoài hành lang truyền đến tiếng Thạch Nham hô to: "Em kia dừng tay lại! Sao em dám đánh giáo viên?"

Toàn bộ học sinh trong lớp Lữ Thụ ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn nhau. Vị đại ca nào mà hổ báo dữ vậy trời? Dám đánh cả giáo viên! Lại còn vào ngày tựu trường nữa chứ. Chuyện bắt học sinh gian lận cũng không phải chuyện lớn gì. Dù sao bài kiểm tra sát hạch đầu năm cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, giáo viên cũng không quá khắt khe với việc này. Nhưng đánh giáo viên lại là chuyện khác. Trong lớp, có bạn học ngồi gần cửa sổ ló đầu ra ngoài hóng chuyện rồi quay vào lớp hô vớ mọi người:

"Vãi chưởng! Mấy đứa bay mau ra ngoài mà coi kìa, đừng ngồi đó làm bài nữa. Lớp người ta ra hóng dưa buôn chuyện hết rồi, có mỗi lớp mình là chưa góp mặt thôi đó. Mau mau, đừng làm vẻ ta đây không quan tâm nữa."

Nghe vậy, tất cả mọi người trong lớp đồng loạt nhìn nhau, sau đó bọn họ không hẹn mà cùng chạy ra khỏi lớp, lót dép hóng chuyện lớp người ta. Trong số những người đó có bao gồm cả Lữ Thụ. Hiện tại, trên hành lang đứng chật ních. Lớp 3 khối 11 đến chậm nên bọn họ chỉ có thể hỏi lớp khác có chuyện gì vừa mới xảy ra. Nghe hỏi, một bạn nam sinh dùng vẻ mặt phức tạp một lời khó nói hết nhìn lại mấy vị bạn học bên lớp hàng xóm.

"Lớp 7 khối 11 bọn mình có một đứa thức tỉnh dị năng. Nói ra thì mấy cậu không tin, cái thằng đó chỉ dùng một tay đã có thể nhấc bổng cả bục giảng của giáo viên. Lúc nãy, nó đang quay cóp tài liệu thì bị ông thầy kia bắt ngay tại trận. Thế là nó nhấc bục giảng lên ném xuống dưới sân trường..."

Thức tỉnh!!! Hai từ này tựa như một quả bom. Lời người nọ vừa thốt ra đã đánh sập tầng nhận thức của học sinh cấp ba bọn họ. Cả đám người xôn xao không ngớt. Cái này... Cái này... Bá đạo quá rồi! Lời nói đùa ngày hôm qua của mấy thanh niên lớp 3 khối 11 nay đã biến thành sự thật. Mấy người bọn họ há hốc mồm kinh ngạc, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Có người nhớ đến "Hội Ngân Sách", bèn nói:

"Đây hẳn là dị năng giả dùng sức mạnh vật lý. Chứ người bình thường như tớ đây cho dù có dùng hai tay thì cũng chẳng thể đẩy nổi cái bục giảng kia."

"Đúng vậy. Lớp 7 tớ có quen một đứa. Nó nói, cái thằng đó chỉ dùng một tay đã nhấc cái bục giảng kia lên như thế nó đang cầm một chiếc lông gà vậy. Dù thế nào thì tớ cũng không nghĩ chuyện này là chuyện mà một người bình thường có thể làm được. Chắc chắn nó đã thức tỉnh dị năng rồi."

Những lời bàn tán trên lọt vào tai Lữ Thụ. Hắn trầm ngâm suy tư. Chắc chắn không phải chỗ dựa đằng sau lưng nó lớn đến nỗi có thể đánh giáo viên, chẳng mảy may sợ hãi. Cái này là do tên đó mới phát hiện ra năng lực thức tỉnh của mình nên tâm lý nhất thời chưa thể cân bằng ngay được. Có lẽ lúc trước người này có oán niệm cực kỳ sâu nặng với giáo viên đó cho nên khi hắn thấy mình mạnh lên nhiều hơn gấp mấy lần người bình thường thì không thể khống chế được tâm tính. Lữ Thụ nghĩ đến đây thì thấy có chút buồn cười với hành vi của bạn học nọ. Chắc là bạn đó tưởng mình đã trở thành siêu nhân rồi. Haha, đấy là vì tên đó chưa được chứng kiến cảnh Lương Triệt bị bắt đi mà thôi. Chứ hắn mà thấy thì khẳng định hắn chẳng dám đánh giáo viên đến sướиɠ tay như bây giờ. Đem nó so sánh với mấy tên nhà giàu mới nổi trong một đêm thì cũng không khác là bao.

Đột nhiên, Lữ Thụ phát hiện ra mình không thể cảm nhận được năng lượng của dị năng giả từ mấy người thức tỉnh sức mạnh vật lý. Này chỉ sợ là do năng lượng của bọn họ được tập trung đề nâng cao tố chất sức mạnh hết rồi. Nghĩ đến đây, hắn chợt cảm thấy dị năng giả loại sức mạnh vật lý sau khi thức tỉnh đều là phế vật. Trừ khi xuất hiện thêm một, hai loại dị năng nữa. Bằng không thì dị năng giả loại nguyên tố đều không có đối thủ. Nghĩ đến đây, hắn liền chen vào đám đông. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn rất lớn. Hắn muốn nhìn tận mắt để biết dị năng giả sức mạnh vật lý rốt cuộc có bộ dáng như thế nào.

Vào thời khắc này, ánh nắng mặt trời vẫn liên tục tụ lại một chỗ trên người hắn, biến thành chất dinh dưỡng cho ngọn lửa trắng nằm sâu trong l*иg ngực. Hắn rất muốn biết, dị năng giả khác có thể nhìn ra điểm gì khác thường trên người hắn hay không.

Hiện tại sức lực của Lữ Thụ đã gấp đôi người bình thường cho nên việc chen lấn đối với hắn cực kỳ dễ dàng. Sau một hồi xô xô, đẩy đẩy, phía trước có người nổi giận liền gầm lên:

"Chen! Chen! Chen cái con mợ gì vậy!?"

Nghe vậy, Lữ Thụ ngu người. Hắn đáp: "Chỉ là chen lên phía trước thôi mà? Này không phải chuyện bình thường ai cũng làm à?"

Lần này, đến lượt bạn học kia ngây ra như phỗng. Sau khi hiểu được mình vừa nói gì, cậu ta xấu hổ muốn đào hố chui xuống đất vì câu nói vừa rồi của mình. Đám người xung quanh chứng kiến cảnh này thì buồn cười, bụm miệng để tránh cho mình phát ra tiếng khúc khích quá to.

Lữ Thụ không thèm để ý mấy chuyện vặt vãnh này. Hắn chỉ muốn tiến về phía trước để nhìn cho rõ. Thấy bạn họ nọ chắn đường, còn không dịch ra cho hắn đi, Lữ Thụ liền đưa tay ra muốn đẩy nhẹ một cái. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đưa tay ra đã bị tên kia giơ bàn tay ra đẩy một cái. Ai mà có dè, Lữ Thụ nhanh hơn. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh truyền từ cánh tay Lữ Thụ lên l*иg ngực đối phương, đẩy ngã hắn.

[Thông báo: Cảm xúc tiêu cực đến từ Trương Thanh, +70 điểm.]

Thanh âm lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu Lữ Thụ. Hắn đưa mắt nhìn người mà mình vừa đẩy ngã, nở một nụ cười cực kỳ vô lại. Nhìn nụ cười của hắn, người nào đó cảm thấy trong lòng rất không thoải mái nhưng không thể làm gì người ta được. Y hậm hực, không ngờ khí lực của Lữ Thụ lại lớn đến thế. Cậu ta gần như không có một chút sức phản kháng nào mà ngã uỵch xuống sàn nhà.

Tuy lực đẩy của Lữ Thụ có hơi mạnh nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi của một người bình thường. Cho nên khi bị ngã, Trương Thanh không có suy nghĩ gì nhiều. Lúc cậu ta phửi mông đứng dậy, định tìm Lữ Thụ tính sổ thì thân ảnh của hắn đã lẫn vào trong đám người rồi. Với sức lực của Trương Thanh, hắn không thể chen qua được từng vòng người đang đứng chật cứng như nêm kia được.

Trong lúc đang chen chúc trong đám đông, Lữ Thụ đột nhiên cảm nhận được sự di chuyển của năng lượng. Hắn quay đầu nhìn khắp một lượt thì phát hiện bên cạnh có một bạn nữ học lớp sát vách đang mang trong người khả năng thức tỉnh cực kỳ mạnh mẽ.

Trong trường học, tính cả bản thân hắn thì hiện tại đã xuất hiện ba dị năng giả!!!