Đại Vương, Xin Tha Mạng!

Chương 19. Nhật tu (*)

(*) Nhật tu: Tu luyện vào ban ngày.

Lúc Lữ Thụ bán được một nửa số trứng gà thì hắn trông thấy một bà cụ dắt theo cháu mình đến trước quầy hàng bán trứng. Nhìn qua hai bà cháu, hắn đoán bà cụ chắc là giúp gia đình trông cháu nhỏ trong kỳ nghỉ đông, buổi sáng thì dẫn nó ra ngoài ăn sáng. Lúc đi ngang qua quán bán trứng nhỏ của Lữ Thụ, đứa bé nhìn thấy liền nằng nặc đòi ăn. Bà cụ không cứng rắn dắt cháu mình đi được, chỉ có thể dẫn thằng bé đi qua quầy trứng.

Bà nói: "Khi nãy con vừa mới ăn sáng xong nên bây giờ chỉ có thể ăn thêm một quả trứng thôi. Ngoan, nghe lời bà, con ăn xong thì chúng ta về nhà cho con làm bài tập nghe."

"Dạ."

Cu cậu nghe xong liền vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ của mình. Thế nhưng khi ăn xong rồi thì chàng ta lại muốn ăn tiếp. Ây da, này chỉ có thể trách trứng gà ngon chứ không thể trách cu cậu nha. Lữ Thụ đoán bà cụ sẽ không đồng ý, bởi vì trẻ con ăn nhiều quá sẽ bị đầy bụng. Ấy vậy mà bà cụ còn chưa kịp thốt ra lời từ chối thì cậu ta đã lém lỉnh nói: "Bà ơi, cháu phải ăn nhiều mới có thể thức tỉnh dị năng được nha."

Haha, Lữ Thụ đứng một bên nghe mà trợn tròn con mắt, khoé miệng giật giật. Anh bạn nhỏ này thật lanh lợi, mồm mép thật nhanh nhảu. Còn nhỏ như vậy mà cậu ta đã nghĩ đến chuyện thức tỉnh dị năng rồi. Trang web "Quỹ Ngân Sách" kia quả thực có ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của người dân. Bà cụ nghe vậy cũng không phản ứng gì, chỉ cười cười dỗ dành cậu bé: "Bạn nhỏ của bà ơi, nếu cháu ăn nhiều quá thì cháu sẽ mập lên. Đến lúc đó, cháu không thể thức tỉnh dị năng được đâu."

Lữ Thụ nãy giờ đứng một bên chứng kiến cuộc trò chuyện của hai bà cháu, lúc này nhịn không được nữa nên hắn bèn hỏi: "Bạn nhỏ, vì sao em muốn thức tỉnh dị năng?"

"Em muốn giữ gìn hoà bình thế giới." - Cu cậu vỗ ngực, hồn nhiên đáp lại.

Haha, ngay cả anh hùng giữ gìn hoà bình thế giới cũng xuất hiện luôn rồi. Lữ Thụ buồn cười nhưng cố gắng nhịn xuống, bày ra khuôn mặt nghiêm túc mà nói: "Em rất có chí hướng đấy."

Chuyện như cậu nhóc này, Lữ Thụ cũng không thấy lạ gì. Căn bản là con trai khi còn nhỏ hay xem phim hoạt hình phiêu lưu, hành động nhiều cho nên không có ai là không có suy nghĩ mơ mộng như thế cả. Thế nhưng đối với Lữ Thụ thì nó quá là xa xỉ. Khi hắn còn ở trong cô nhi viện, cả cái viện chỉ có duy nhất một cái ti vi. Đã vậy mà viện trưởng lúc nào cũng chiếm dụng, một mình một cái ti vi, thích xem gì cũng được.

"Anh trai nếu như anh thức tỉnh thì anh sẽ làm gì?" - Anh bạn nhỏ ngước mặt lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn mà hồn nhiên hỏi lại.

Nghe được câu hỏi của thằng nhóc, Lữ Thụ ngây người mất vài giây. Quả thực là hắn chưa hề nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này. Hắn trầm ngâm một chút rồi trả lời: "Hmm... Chắc là anh sẽ nghĩ cách kiếm tiền rồi sau đó đi du lịch đến những nơi mà anh muốn."

Nói xong, hắn cảm thấy như vậy cũng không tồi. Trong lúc đi học, hắn vẫn luôn hâm mộ các bạn học khác được ba mẹ dẫn đi chơi vào kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ hè. Ngoại trừ Lạc Thành, từ trước đến giờ hắn chưa hề đặt chân đến những nơi khác. Hiện tại nghĩ đến, hắn càng muốn đi ra khỏi Lạc Thành để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới bên ngoài.

Bạn nhỏ kia lại hiếu kỳ hỏi lại Lữ Thụ: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó thì anh tìm một nơi thật đẹp để ở." - Lữ Thụ bày ra bộ dáng cực kỳ nghiêm túc mà trả lời câu hỏi. Bởi lẽ đây chính là tiếng lòng của hắn. Đôi lúc rảnh rỗi, hắn ngồi nghĩ lại những lúc hắn và Lữ Tiểu Ngư cãi nhau suốt ngày, chán rồi lại cùng nhau xem ti vi, vô cùng vui vẻ.

"Chẹp! Anh đúng là không có tiền đồ chút nào. Em chắc chắn kiểu người như anh không bao giờ có thể thức tỉnh dị năng được." - Nói xong, cu cậu cảm thấy lời này mình nói không thể sai được. Hừm hừm, cậu ta cảm thấy lý tưởng của mình hơn ông anh này rất nhiều.

Lữ Thụ nghe thấy thế thì có chút không vui, nói lớn: "Em không có bài tập về nhà cho kỳ nghỉ đông à? Mau trở về làm bài đi." - Đoạn, hắn quay qua nói với bà cụ: "Bà ơi, thường thì thầy cô sẽ giao bài tập về nhà cho các em vào kỳ nghỉ đông đấy bà. Bà nhất định phải để ý đến cháu bà, không được cho em nó lười biếng. Nếu như em ấy không làm bài tập thì không tốt cho em ấy đâu ạ."

Bà cụ ngạc nhiên, hỏi lại: "Còn có chuyện này nữa hả?"

Cu cậu kia ngơ ngẩn, không biết tại sao tai hoạ lại đột nhiên giáng xuống đầu mình.

[Thông báo: Giá trị tiêu cực đến từ Dư Lập, +90 điểm.]

Nghe dòng thông báo đến từ hệ thống, khoé miệng Lữ Thụ cong cong. Hắn buồn cười nhìn theo bóng lưng cậu bé bị bà nội mình kéo về nhà làm bài tập. Cậu bé ấy còn chưa kịp ăn quả trứng gà thứ hai nữa kìa. Haha, tuỳ tiện nói một chút mà hắn cũng có thể kiếm được điểm tiêu cực. Thâm tâm hắn có chút vui sướиɠ, muốn nhảy cẫng lên. Lúc này, có một vài người bạn học của Lữ Thụ đi ngang qua. Cả hắn lẫn mấy người bạn học kia đều không nhìn nhau, tựa như người lạ, không quen biết. Nói thật thì duy trì khoảng cách như vậy cũng tốt, đôi bên đều không cần phải chịu trách nhiệm gì với đối phương.

Hôm nay cũng là ngày các cơ quan, xí nghiệp mở cửa cho nhân viên đi làm lại. Vì vậy mà cửa hàng nhỏ của Lữ Thụ rất nhanh đã bán hết sạch trứng gà. Thời gian vào lớp vẫn còn tận 20 phút đồng hồ. Bây giờ hắn tranh thủ về nhà cất đồ 5 phút, sau đó lại dành ra 5 phút để đến trường, rất dư dả. Ban đầu hắn thuê căn nhà trọ này cũng là vì nó gần trường, tiện cho cả hai anh em sinh hoạt hàng ngày cũng như là để hắn có thể thoải mái chăm sóc cho Tiểu Ngư.

Lữ Thụ về nhà, nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã hết, được dọn dẹp sạch sẽ thì hắn mới an tâm chuẩn bị sách vở để đi học. Bây giờ hắn cực kỳ háo hức, đặc biệt muốn nhìn cảnh tượng trong trường học sau khi Quỹ Ngân Sách xuất hiện ở trên mạng. Trên đường đến trường, hắn nghe thấy mọi người bàn tán rất nhiều về chuyện dị năng giả xuất hiện. Có người chỉ đơn giản là hâm mộ nhưng cũng có người muốn trở thành dị năng giả nên đã nghiên cứu làm thế nào để có thể thức tỉnh dị năng. Những loại phân tích này đều do Quỹ Ngân Sách công bố sau khi tập hợp từ những dị năng giả đã xuất hiện trên thế giới. Tuy nhiên, đa phần những người thức tỉnh dị năng đều là những trường hợp bị dồn đến không còn đường lui mà thức tỉnh. Không có biện pháp nào tốt hơn nó.

Toàn bộ sân trường vô cùng sôi nổi mặc cho mùng tám Tết mới chỉ có lớp 11 khai giảng thì cũng không thể làm giảm đi sự náo nhiệt của học sinh. Mọi người thảo luận hăng đến độ không thèm quan tâm trời, đất gì sất. Hiện tại website Quỹ Ngân Sách vẫn chưa bị công an mạng bế đi cho nên tâm lý chung của mọi người là cực kỳ hưng phấn. Nhất là những thiếu niên đang trong độ tuổi bẻ gãy sừng trâu, hay chịu áp lực từ người nhà. Trong lòng bọn họ đều có một chút tính phản nghịch và thích tự do, việc có được dị năng là ước mơ của tất cả những thiếu niên này. Bởi lẽ, một khi thức tỉnh dị năng thì bọn họ sẽ được giải thoát, có được tự do mà mình mong muốn. Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ đến việc sau khi thoát được khỏi vòng tay kìm kẹp của cha mẹ thì mình sẽ như thế nào, tương lai sẽ ra làm sao. Kỳ thật, cái gọi là tự do trong mắt người trẻ chỉ là cảm xúc nhất thời, có thể vênh váo với cha mẹ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Lữ Thụ vừa đi vừa nghe ngóng những cuộc thảo luận sôi nổi xung quanh trường học. Đột nhiên trong đầu hắn nảy lên một suy nghĩ, không biết tinh đồ (bản đồ những ngôi sao) bên trong cơ thể mình có thể tu luyện vào ban ngày không nhỉ? Tuy ban đêm có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời nhưng đa số người thời bây giờ đều biết chúng là hằng tinh, là những ngôi sao xa xôi. Ban ngày mắt người bình thường không thể nhìn thấy nhưng không đồng nghĩa với việc bọn chúng không tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn liền đi đến một nơi vắng vẻ trong sân trường, sau đó hát bài "Ngôi sao nhỏ". Ngay lập tức, hắn cảm nhận được tinh đồ trong cơ thể mình bắt đầu kết nối với đất trời. Thế nhưng lần này không phải là ánh sao chiếu xuống mà là ánh nắng mặt trời xuyên qua, chiếu thẳng đến l*иg ngực bên trái, nơi chứa trái tim của hắn. Trong quá trình ấy, trên thân thể Lữ Thụ lấm tấm ánh hào quang cực kỳ chói mắt. Những đốm hào quang nhỏ ấy không cần dẫn dắt, cứ như thể xác định được mục tiêu từ trước, lao thẳng đến trái tim - nơi chứa ngọn lửa trắng kia.

Cảm giác của Lữ Thụ lúc này có chút phức tạp. Hắn không ngờ tu luyện vào ban ngày lại khác đến như vậy. Rõ ràng ngọn lửa trắng này đã xuất hiện từ trước. Tại sao hắn lại cảm thấy nó rất hoà hợp với tờ giấy màu vàng kia chứ? Chẳng có lẽ... Chúng nó đều có xuất phát từ quả hạch đào mà hắn luôn đeo trên cổ sao? Đôi khi hắn suy nghĩ, rốt cuộc thì quả hạch đào kia là ai để lại cho hắn? Vì sao nó lại thần bí đến vậy? Thế nhưng đến cả cha mẹ mình là ai hắn còn không biết thì suy nghĩ mấy chuyện linh tinh kia làm gì cho đau đầu.

Ngọn lửa trong tim hắn cũng không có biến hoá gì lớn lắm, chỉ là độ chân thật càng thêm rõ ràng thôi. Chứng kiến quá trình tu luyện vào ban ngày, hắn thấy nó còn đơn giản hơn tu luyện vào ban đêm rất nhiều. Nếu mang lại hiệu quả như này thì ắt hẳn nó phải có đạo lý của riêng nó. Nghĩ đến đây, hắn liền không nghĩ nữa. Lại quan sát xung quanh một lượt, xác nhận không có ai nhìn thấy, Lữ Thụ mới yên tâm thở phào một hơi. Không biết vì lý do gì, hắn cảm giác bí mật trên người mình rất đặc biệt. Hắn có thể cảm nhận được dao động trên người Lương Triệt, cũng có thể cảm nhận được dao động trên cơ thể đám người mặc đồ đen. Ấy vậy mà đối phương không hề cảm nhận được chỗ kỳ lạ trên người Lữ Thụ. Không lẽ nó là hiệu quả do công pháp tu hành?