Giọng Lâm Thanh thay đổi, “Mới đây cô ấy và ông chủ cũ xảy ra cãi cọ, đến mức sắp phải ra tòa, xem tình hình chính là không định gia hạn hợp đồng, cho nên rất nhiều công ty cũng đang tranh thủ ký hợp đồng với cô ấy, chẳng qua trước mắt còn chưa có người có thể thành công.”
Tần Ngọc nghe vậy có chút đau đầu, cậu định đến đây để làm con cá nhàn rỗi, tuy tình hình trước mắt của Hằng Tinh không tệ, nhưng vẫn chưa đạt tới vị thế như kiếp trước, người đang thao thao bất tuyệt ở trước mặt cậu này là Phó tổng giám đốc, hẳn là sẽ giống ở kiếp trước giúp Giải trí Hằng Tinh một bước lên trời, còn cậu yên ổn làm con ông cháu cha là tốt rồi.
Nghĩ đến đây, nụ cười ở khóe miệng Tần Ngọc càng thêm thân thiết, Lâm Thanh không khỏi rùng mình một cái.
“Được rồi”, Tần Ngọc ngắt lời Lâm Thanh, nói một cách nghiêm túc, “Nếu là người anh cả đề cử, tôi tin tưởng năng lực của anh, cứ mạnh dạn làm đi, đừng bởi vì tôi mà bị trói buộc, cứ tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu của anh là được.”
Lâm Thanh thật ra đã nghe nói tới cậu ba nhà họ Tần, vốn đang cho rằng cuộc sống mỗi ngày sau này của mình sẽ bị người trước mặt này kiếm chuyện, không ngờ Tần Ngọc nói những lời như vậy, làm cho anh ta kinh ngạc há hốc miệng, do dự nói “Được.”
Cuối cùng Tần Ngọc chỉ ló mặt ra trong cuộc họp rồi rời đi, nhưng không ai dám lơ là với cậu, ảnh chụp của cậu được truyền khắp công ty, nghiêm khắc nói rõ để tất cả mọi người biết người này, về sau sẽ là ông chủ của bọn họ.
Tần Ngọc ngồi trong xe mở điện thoại ra, lão Lý đã gửi địa chỉ cho cậu, Tần Ngọc nhíu mày, số 11 Quân Sơn Long Loan, cảm thấy địa chỉ này trông quen quen.
Cậu lái xe đi theo hướng chỉ dẫn, quả thực rất gần công ty, chỉ cách chừng sáu, bảy cây số, sau khi đến nơi mới phát hiện đây là một khu biệt thự, thời điểm xe đến, cửa sẽ tự động mở ra, Tần Ngọc nhướng mày, lão Lý sắp xếp rất toàn diện, ngay cả biển số xe cũng ghi lại rồi.
Sau khi đỗ xe xong cậu quẹt thẻ mở cửa đi vào, căn nhà rất lớn, chỉ có một mình Tần Ngọc ở đây nên cảm thấy có chút trống trải, nhưng không sao, còn có thể dùng để tổ chức tiệc tùng.
Tần Ngọc muốn bắt đầu ngay, đầu tiên là chọn căn phòng mình thích để ở, sau đó tắm rửa thoải mái, cuối cùng mang theo cơ thể tràn đầy hương thơm hoa anh đàogọi đồ ăn ngoài.
Bắt cậu nấu cơm là không có khả năng, vĩnh viễn cũng không thể xảy ra.
Sau khi lấy đồ ăn về cậu cứ như vậy quấn nửa người dưới bằng khăn tắm rồi ngồi vào bàn ăn ngay, đồng thời rất hài lòng mở chai rượu vang đỏ trong tủ rượu bên cạnh, cùng lúc bật tivi phát ra các loại âm thanh, cậu căn bản không quan tâm nó đang phát gì, chỉ xem như những tiếng nhạc nền mà thôi.
Sau khi cơm nước xong xuôi Tần Ngọc lấy một ít trái cây ướp lạnh trong tủ tiện thể cầm điện thoại di động đi đến ghế salon trước tivi, vừa ăn vừa nhắn tin cho những người hỏi thăm cậu.
Vương Khải: “Anh Ngọc, nghe nói anh đã quay về, khi nào ra ngoài tụ tập đây?”
Vương Khải là bạn bè cũ của cậu, lần đánh nhau trước lúc ra nước ngooài cậu ta cũng tham gia, khi đó hai người đều cho rằng bản thân bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Tần Ngọc là do chuyện của mẹ cậu, còn Vương Khải hoàn toàn là tự gây chuyện, khiến cha ruột của cậu ta chặt đứt hỗ trợ ở phía sau, khiến người trong nhà tức giận.
Cậu ta tuy hơi ồn ào, nhưng vẫn rất thú vị, nghe nói bởi vì cậu và cậu ta cùng đi đánh người nên bị cha đánh cho một trận, vậy mà xong chuyện còn tung ta tung tăng tìm cậu chơi tiếp, kiếp trước cũng chỉ có cậu ta khuyên cậu đừng để tâm vào chuyện vụn vặt đừng rảnh rỗi sinh nông nỗi.
Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc, biết cậu đã quay về nên vẫn luôn hẹn cậu ra ngoài, Tần Ngọc khẽ cười, gửi tin nhắn, “Lúc nào cũng được.”
Tay nắm cửa chuyển động, vặn xuống để mở cửa, Tần Ngọc đang nhắn tin cho Vương Khải, hơn nữa tivi đang bật tiếng, cho nên cũng không nghe được âm thanh từ phía cửa ra vào.
Người đàn ông đi vào phòng khách, nhìn bàn ăn Tần Ngọc còn chưa dọn, chậm rãi đi đến ghế sô pha, cậu thanh niên hình như đang rất nghiêm túc làm chuyện gì đó, hoàn toàn không phát hiện anh đã đến.
Mãi đến khi đi đến sau lưng cậu, mới phát hiện Tần Ngọc chỉ quấn qua loa một cái khăn tắm không có mặc quần áo, lộ ra nửa thân trên gầy yếu tái nhợt, “Vì sao không mặc quần áo? Không sợ bị cảm lạnh.”