Sau khi Tuyên Giản đi rồi nửa hồn của Yến Duân dường như cũng đi theo hắn. Gã vẫn phải sống tiếp hoàn thành trọng trách của một đế vương, nhưng ánh mắt vô hồn chẳng khác gì một thi thể biết đi.
Trong thâm tâm gã không một giây phút nào thôi không cảm thấy đau đớn, có những đêm gã ôm chặt lấy ngực đau đến quặn lại mà ngự y lại chẳng thế nào chuẩn đoán ra bệnh gì.
Yến Duân bỏ mặc bao lời khuyên can vẫn chôn Tuyên Giản trong lăng mộ của hoàng thất, thậm chí những điều hắn phạm phải đều không ghi vào trong sổ sách, việc làm này đã khiến rất nhiều người bất bình nhưng gã chẳng mảy may để ý.
Gã lại tiếp tục điều tra những quan lại trong triều, chỉ cần phạm tội, bất kỳ ai gã cũng không buông tha, kể cả những người trước kia đã có công giúp gã lên ngôi.
Càng gần với vinh hoa phú quý, càng gần với quyền lực, con người càng tham lam, triều đại nào mà chẳng có tham quan, Yến Duân trị vì dân tốt nhưng lại khiến nhiều kẻ thấp thỏm sợ hãi.
Yến Duân lên ngôi được năm năm, ngay cả Yến Quốc đưa tin cũng không hồi đáp khiến Yến Vương nảy sinh đề phòng, chính thức đổ cho Yến Duân tội mưu phản.
Vào năm thứ sáu Yến Duân lên ngôi, Yến Quốc đem theo quân tiến vào Dung Thành, cùng với những kẻ bất mãn với Yến Duân cấu kết lật đổ gã.
Lưu Sơn vì mở đường cho Yến Duân mà bỏ mạng, Yến Duân thoát khỏi truy binh nhưng bị thương rất nặng, cứ tưởng gã sẽ lập tức bỏ chạy lấy người nhưng Yến Duân lại tiến về phía lăng mộ của hoàng tộc.
Khắp đoạn đường đều lưu lại vết máu của Yến Duân, chẳng bao lâu nữa truy binh sẽ đến đây nhưng gã chẳng thèm để ý, loạng choạng mò mẫm con đường mà gã đã đi biết bao nhiêu lần.
Bia mộ của Tuyên Giản đã hao mòn đi không ít, trước mộ của hắn lúc nào cũng có một đoá hoa đỗ quyên nở rộ, biết Tuyên Giản thích ngắm bình minh nên Yến Duân cố tình chọn vị trí ngôi mộ hướng về phía mặt trời mọc.
Gã run run đư tay sờ lên bia mộ của Tuyên Giản, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi, có lẽ từ nay về sau ta không thể đến thăm ngươi nữa rồi."
"Nhưng ta sẽ đi tìm ngươi."
Yến Duân mỉm cười, dường như trước mắt của gã xuất hiện hình bóng Tuyên Giản năm đó, từng lời Tuyên Giản nói gã chưa bao giờ quên nhưng lại chẳng muốn làm theo.
"Cho dù ngươi không muốn gặp ta nhưng ta vẫn sẽ đi tìm ngươi, Giản Giản."
"Ta thật sự... rất nhớ ngươi."
Dù là địa ngục gã cũng chẳng cần quan tâm, chỉ cần gặp lại Tuyên Giản lần nữa gã đều chấp nhận.
Đến khi truy binh đuổi tới nơi thi thể của Yến Duân đã lạnh ngắt, nhưng trên gương mặt của gã lại nở một nụ cười thoả mãn, đầu tựa vào bia mộ.
Trên tay của gã vẫn luôn cầm chặt một con châu chấu bằng cỏ đã nhàu nát, chẳng ai hiểu nổi một thứ rẻ tiền như vậy tại sao gã lại quý trọng đến mức chết cũng không buông.
Thì ra khi còn sống oai phong đến chừng nào, chết đi rồi đều hoá thành cát bụi...
***
Gần đến trung thu, mọi ngõ ngách đều ồn ào tấp nập. Ở Yến Quốc có tục lệ trước trung thu một tháng, cứ tới gần tối là người người đều cầm trống đi múa hát ồn ào không thể tả.
Yến Duân còn nhớ có một năm trò chơi này còn lan đến tận hoàng cung khiến gã nhức đầu đến mức trốn đi biền biệt. Từ trước đến nay mẫu hậu của gã chỉ coi trọng huynh trưởng ngu dốt, gã cũng đã không hy vọng gì tự lập cơ ngơi của riêng mình.
"Điện hạ, điện hạ!"
Yến Duân đang mơ màng đột nhiên có người lay gã, mà giọng nói này còn rất quen thuộc.
Lưu Sơn thấy Yến Duân vẫn không có phản ứng bực bội dẫm chân nói:
"Điện hạ của ta ơi, người chọc tức thái tử như vậy rồi trốn đi mất hiện giờ đại vương đang tìm người khắp nơi kia kìa. Điện hạ nghe ta, quay về nhận lỗi với đại vương và nương nương đi được không?"
Yến Duân vẫn còn mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã cứ ngỡ mình đang mơ nhưng không phải giấc mơ, không biết những thứ gã vừa trải qua chỉ là một giấc mơ thật dài hay hiện tại mới là mộng tưởng.
Thế nhưng chỉ không lâu trước kia Lưu Sơn vì cứu gã mà bị vạn tiễn xuyên tâm, Dung Thành mà Tuyên Giản giao cho gã đã không thể nào giữ được, điều này chẳng giống một giấc mơ một chút nào.
Hơn nữa khi nghĩ đến Tuyên Giản, cảm giác đau nhói ở l*иg ngực vẫn nguyên vẹn như cũ. Yến Duân ôm lấy ngực cảm thấy có chút khó thở, gã run giọng gọi:
"Lưu Sơn?"
"Tiểu nhân đây, điện hạ người làm sao mà sắc mặt kém vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
Yến Duân lắc đầu, hiện giờ trong đầu gã có rất nhiều điều nghi vấn nhưng tất cả đều như một mớ hỗn độn, khó khăn lắm gã mới hỏi được một câu.
"Bây giờ là năm nào?"
"Điện hạ người chọc thái tử đến mức mất trí rồi sao? Đây là năm Chiêu Hoà thứ tám sao người có thể quên chứ?"
"Vậy là ta mười chín tuổi..."
"Đúng vậy, còn năm ngày nữa là đến sinh thần của người rồi."
Bỗng nhiên cả người Yến Duân run lên, sinh thần của gã trước trung thu gần một tháng, mà năm nay gã mười chín tuổi có nghĩa là Tuyên Giản mới chỉ mười bảy.
Gã vẫn còn nhớ một lần Tuyên Giản từng nói, vào năm hắn mười bảy tuổi, khi mọi người náo nức chuẩn bị tiệc trung thu thì hắn lựa chọn kết liễu đời mình.
Nói như vậy gã trở về đúng khoảng thời gian này sao?
Yến Duân cảm thấy khoé mắt ươn ướt, thì ra gã đã rơi nước mắt lúc nào không hay, mặc cho Lưu Sơn cuống quýt ở bên cạnh hỏi xảy ra chuyện gì, Yến Duân chỉ bình tĩnh ra lệnh.
"Ngươi đi thu xếp chúng ta đến Dung Thành."
Gã không cần biết tại sao mình lại trở về quá khứ, nhưng ông trời đã cho gã cơ hội gã nhất định phải bảo vệ người đó thật tốt. Cho dù đây chỉ là giấc mơ, thì trong giấc mơ này gã cũng muốn gặp lại Tuyên Giản.
Yến Duân siết chặt tay lại lần nữa căn dặn: "Chúng ta có bao nhiêu người đều mang theo, nhưng chia theo từng đợt. Ta và ngươi đi trước, làm việc kín đáo tuyệt đối đừng để phụ hoàng của ta biết."
Cho dù Yến Duân có vội vàng đến đâu thì gã cũng không thể nóng vội mà hỏng chuyện. Gã còn nhớ khoảng thời gian này vì mâu thuẫn với thái tử bị hắn ta sai người lập bẫy hãm hại, cuối cùng thái tử chạy đến tố giác với Yến Vương, mặc dù Yến Vương không có bằng chứng nhưng vẫn tin lời thái tử trừng phạt gã.
Nhưng Yến Duân bây giờ không phải là Yến Duân của năm mười chín tuổi, sẽ chẳng vì điều này mà cảm thấy bất công, ánh mắt của gã hướng về Dung Thành thì thầm.
"Tuyên Giản... đợi ta."