Xuyên Thành Nam Thê Của Đại Thiếu Gia Nhà Họ Lê

Chương 14: Bí mật bị phát hiện (H nhẹ)

Lê Minh tựa trán hắn vào trán cậu, mũi chạm mũi hơi thở cả hai quấn quýt nơi chóp mũi rồi lại được đối phương cuốn vào phổi truyền đi khắp mọi tế bào. Ôm nhau một lúc lâu cuối cùng Trần Mạnh Quân nhớ ra trên cơ thể mình còn cất giữ một bí mật động trời liền luống cuống muốn thoát khỏi cái ôm của Lê Minh

Lê Minh dùng tay bắt lấy cái eo nhỏ của cậu lại, ép chặt vào thân dưới đã mềm xuống của mình hoàn hảo đặt bé bướm của Trần Mạnh Quân lên cự vật của hắn dọa cậu ngón chân cũng không dám động

Trần Mạnh Quân rối rắm nhưng không làm được gì vì cậu cảm nhận được bé bướm vì động tình khi nãy đã tiết ra rất nhiều nước hiện tại còn nằm bẹp dí trên con quái vật của Lê Minh

Dù cậu không động nhưng thể chất song tính vốn nhạy cảm khiến nước chảy ngày càng nhiều, hai cánh bướm còn có xu thế tự động mấp máy đòi ăn. Tay Lê Minh còn không ngừng dùng lực đè cặp mông cậu xuống khiến bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cả hai không một kẻ hở, bướm nhỏ bị ép chặt đến biến dạng

Nếu tiếp tục ngồi thế này Lê Minh chắc chắn sẽ nhận ra điều gì khác thường, Trần Mạnh Quân dùng tay đẩy nhẹ vai Lê Minh khiến cái mông xê dịch một chút vô tình làm cây gậy to bự có ý định cứng lại kia chen vào giữa hai mép bướm

Tiếng thở kiềm nén đầy mùi giống đực vang lên bên tai quyến rũ Trần Mạnh Quân rơi vào cái bẫy ngọt ngào này

“Lê Minh, buông… buông..ra...em… em..muốn tắm..” Trước khi bản thân bị Lê Minh câu hết hồn phách cậu dùng chút lý trí nhỏ nhoi yêu cầu hắn buông tay

Lê Minh vùi mặt vào tóc Trần Mạnh Quân hít hà hương thơm mê người của cậu ồm ồm lên tiếng

“Bé ngoan ngồi một im, để bướm nhỏ xoa bóp dương v*t anh một lát liền cho em đi tắm” Hơi nóng theo từng câu từng chữ hắn nói phả vào da đầu cậu hun nóng tầng da nhạy cảm truyền vào từng nơ ron thần kinh. Nhưng suy nghĩ hiện tại của cậu chỉ là “Lê Minh đã biết bí mật cơ thể cậu? Hắn biết từ khi nào? Hắn không bỏ cậu vào rừng hay thả trôi sông đâu ha?

Nhận thấy người trong lòng cứng đờ trong giây lát, Lê Minh đau lòng dùng tay vỗ nhẹ vào mông cậu xoa dịu cơ thể giúp cậu thả lỏng. Sau một lúc được vỗ về Trần Mạnh Quân cũng đã suy nghĩ qua nhiều phương án, nếu Lê Minh ghê tởm cậu đã không ôm cậu, còn làm cái này cái kia với cậu hẳn là hắn vẫn có thể chấp nhận được kiến thức kỳ quái này

“Anh....Anh biết từ khi nào?” Cậu ngập ngừng hỏi hắn

“Hơn một năm qua ngày nào cũng ngủ cạnh phu nhân ngây thơ của mình, chỗ nào trên người em mà anh không biết tới không sờ qua” Hắn hài lòng sự ngây thơ nhưng thẳng thắng của cậu, không chút giấu giếm hành vi đồϊ ҍạϊ của mình

“Vậy không phải là mơ hả?” Nhớ lại những giấc mơ ướŧ áŧ kia lại liên hệ với lời Lê Minh nói, Trần Mạnh Quân không ý thức được đã hỏi ra miệng

Lê Minh nghe ra được ý trong lời nói của Trần Mạnh Quân, môi mỏng liền câu lên đường cong không hề qua loa, đôi mắt hẹp dài vì cười mà khẽ híp lại càng thêm mê hoặc

“Nên là … đêm nào em cũng nằm mơ thấy chúng ta làm chuyện xấu hả?” Hắn trêu ghẹo nói rồi lại hôn cái chóc vào môi cậu

Trần Mạnh Quân hô một tiếng không xong rồi, bản thân cậu đã bị yêu tinh mê hoặc tâm trí, giờ Lê Minh có bảo cậu đi gϊếŧ người chắc hẳn cậu cũng không từ chối hắn được

Thấy Trần Mạnh Quân bị mình câu dẫn đến mức không biết hôm nay là ngày nào, hắn càng muốn quyến rũ cậu hơn tốt nhất là đến mức nếu không có hắn cậu sẽ không thể sống nổi đề cả ngày cậu không làm được gì mà chỉ nghĩ đến hắn

“Em thấy anh làm gì em?” Miệng trên không ngừng hỏi, còn dương v*t phía dưới thì không ngừng cọ xát vào bướm nhỏ làm cậu cứ ưm a rêи ɾỉ mà không suy nghĩ được gì.

Vốn dĩ thể chất đã nhạy cảm thêm việc cậu đã thích hắn từ lâu nên từ tâm lý đến cơ thể chỗ nào cũng không từ chối hắn được khiến Lê Minh được nước lấn tới, không ngại chút nào mà đánh chiếm địa bàn mặc kệ cậu van xin.

Trần Mạnh Quân cả người xụi lơ trong ngực hắn, ngoài ưm a rêи ɾỉ cũng chỉ có thể ngắt quãng mà kháng nghị vài câu

“Lê Minh…. đừng… động nữa… a… ưm… ưm… nhanh quá rồi… hức…đừng mà... đừng động vào nó!” Lê Minh càng động càng nhanh dương v*t lớn cọ xát bé bướm muốn tróc da, mắt thấy tiểu Quân tủi thân khóc nhè liền không do dự dùng tay bao bọc lấy nó theo nhịp chuyển động của dương v*t hắn mà lên xuống

“Đừng mà…không bắn…a…không bắn được nữa… xót quá…hức… a..a” Đã bắn qua ba lần dương v*t nhỏ bé hồng hào của cậu có chút sưng đỏ khó khăn mà nửa cương cứng, đong đưa trước sau theo chuyển động của Lê Minh, trong lòng bàn tay ấm áp của hắn mà run rẩy không chịu nổi, lỗ tiểu có chút đau rát bị ngón cái đè lên qua lại chà lau

Lê Minh biết cậu sắp không chịu nổi, lần đầu tiên trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© mà cao trào quá nhiều lần cũng không tốt, hắn yêu thương rải từng nụ hôn nhỏ vụn khắp mặt cậu trấn an con mồi nhỏ trong lòng cuối cùng tìm đến miệng cậu quấn quýt cái lưỡi mềm mại

Qυყ đầυ to lớn cứng rắn trượt dọc theo khe hở bướm nhỏ, cọ đến cái bướm không nhịn được xối đầy nước sốt lên thân gậy càng thuận tiện hơn cho nó quấy phá. Không biết vô tình hay cố ý nhưng có nhiều lúc qυყ đầυ ngang ngược kia sẽ nhằm vào hộŧ ɭε mà đâm làm linh hồn Trần Mạnh Quân muốn bay khỏi thân xác. Hoặc có khi sẽ đâm mở miệng huyệt nho nhỏ chưa khuếch trương, nơi đó non mềm chỉ nhét vào được lỗ tiểu cũng khiến Lê Minh kích động không thôi

Lúc hắn lui ra lỗ bướm ướŧ áŧ như luyến tiếc mà hút hắn lại, hút cho niệu đạo cầm lòng không được mà nhỏ ra vài giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ coi như quà gặp mặt rồi luyến tiếc rời đi

Đến khi Trần Mạnh Quân cảm nhận được dương v*t kia phình lớn hơn một vòng, tay còn lại của Lê Minh đã siết chặt mông cậu không ra hình dạng mà điên cuồng đưa đẩy. Lắc lư tới tui một hồi trước mắt cậu xuất hiện một vùng trắng xóa, cơ thể căng thăng đón nhận lần cao trào mới

“Đừng… aaaaaa” Một tiếng thét cao vυ't không kịp ngăn lại phát ra từ miệng Trần Mạnh Quân tiểu Quân được hầu hạ thoải mái phun hết số sữa ít ỏi còn lại lên tay Lê Minh rồi rơi xuống đám lông rậm rạp của hắn, bé bướm ủy khuất mà khóc ra nước toàn bộ tưới trên qυყ đầυ của Lê Minh tưới ra thú tính trong người hắn

Mắt hắn lúc này đỏ ngầu, khớp hàm cắn chặt xương hàm bạnh ra, đôi mày rậm nhíu chặt không kẽ hở lực dưới eo càng thêm mạnh, qυყ đầυ tập trung tấn công hộŧ ɭε rồi trượt dài đến lỗ nhỏ phía dưới đổi lại càng nhiều tiếng rêи ɾỉ cao hơn của cậu và tiếng gầm trầm thấp của hắn, Trần Mạnh Quân tê liệt co giật trong lòng hắn khi nửa người dưới trở nên tê dại thì Lê Minh mới bắn ra toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn lên trên bé bướm cùng dương v*t cậu

Nhìn cả hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Trần Mạnh Quân đều phủ một màu trắng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình hắn còn chưa đã thèm mà dùng qυყ đầυ chưa mềm xuống quét tϊиɧ ɖϊ©h͙ chà xát tới lui khắp trên cái bướm Trần Mạnh Quân, thấy cái bướm vừa bị yêu thương qua trở nên đỏ tươi bên trên phủ đều một lớp tinh sáng bóng hắn mới hài lòng cười cười mà bỏ qua

Ôm cậu vỗ về một lát, Lê Minh dùng quần áo của Trần Mạnh Quân chà lau qua cơ thể cậu một lượt nhưng chừa lại cái bướm bôi đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, tiếp theo dùng cái áo đó cũng lau chùi qua loa trên cơ thể mình liền ôm cậu ngã xuống giường, đắp chăn che lại cơ thể không một mảnh vải của hai người mà hài lòng đi ngủ

- -----------------------------------------

Chời ơi chơi hăng quá, chơi tới 3 chương mới dừng lại

Tội nghiệp tiểu Quân nhưng mà tui thích vậy lắm 🤭🤭🤭

Cảnh H demo trước khi hoàn toàn khoẻ mạnh của đại thiếu gia kết thúc nhe mọi người, cùng chờ đón xem lần chính thức vác súng ra trận sẽ thế nào nè

Nhưng chắc sẽ lâu á, tại viết H mệt quá 🥲