Bánh bao và sủi cảo tôm ăn hơi ngán nên sau khi ăn xong có thể gắp một ít gừng tây muối cho vào cháo, húp một miếng giải ngấy.
Ăn xong rồi, mấy người tí hon mới để ý thấy một đĩa bánh bò bông, lúc cầm lên vẫn còn sót lại chút hơi ấm. Loại bánh này cắn một miếng đã thấy mềm dẻo, thơm ngon không ngấy, còn có mùi trái cây ngọt lịm nữa.
Diên Vĩ nhìn hai người khổng lồ đang ngồi phía trước mình bằng ánh mắt áp lực rồi thò đầu qua cửa sổ hỏi Lộ Dao: "Trong bánh bò bông này có cho đường hả?"
Đường viên thiên nhiên do bộ lạc Ánh Sáng sản xuất ra cũng có mùi trái cây thơm nức, cực kỳ nổi tiếng và dễ nhận ra.
Lộ Dao: "Hôm trước có mấy vị khách tới đây đã dùng đường viên để đổi. Sáng nay lúc làm bánh tôi đã thử cho một ít vào xem sao, quả nhiên là ăn ngon hơn."
Diên Vĩ không nói gì nữa, chỉ giơ tay cầm một cái bánh bò bông khác lên cắn từng miếng một, thưởng thức cẩn thận.
Bữa ăn sáng vừa ngon miệng vừa tràn ngập cảm giác mới mẻ kết thúc. Các vị khách người tí hon cũng không vội lên đường ngay. Nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ đối diện, bọn họ rủ nhau di chuyển tới bàn đối diện nằm phơi nắng.
Lộ Dao dọn dẹp phòng bếp xong bưng một đĩa bánh ngọt ra, ngồi xuống giữa Harold và Bất Độc: "Hai người làm gì vậy?"
Bất Độc giơ tay chỉ về phía đối diện phòng ăn rồi nhỏ giọng nói: "Nghe khách tám chuyện."
Lộ Dao cúi đầu cầm một cái sủi cảo tôm lên nhét vào miệng: "Bọn họ đang nói chuyện gì thế?"
Harold: "Hai vị khách vừa mới vào tầng bốn kia cũng có ý định tới bộ lạc Thần Mộc cầu phôi thai nên bọn họ đang hẹn nhau cùng đi."
Lộ Dao nhanh chóng ăn xong một ít món lót dạ rồi dỏng tai lên nghe.
"Sao chỉ có mỗi một mặt trời mà vẫn ấm áp thế nhỉ?
"Chắc là vì đang ở trong khách sạn đấy."
"Bánh bao ăn ngon thật. Sủi cảo tôm và các món khác ngon. Bánh bò bông cũng ngon."
"Tay của người khổng lồ lớn như thế sao có thể nấu được cơm ngon vậy nhỉ?"
"Tôi sẽ thèm thức ăn ở nơi này cho mà xem."
"Tôi sẽ nhớ đến nước nóng và chiếc giường mềm như bông kia..."
...
"Đến lúc lên đường rồi."
"Ài, thật chẳng muốn nhúc nhích chút nào."
Tiểu Cát quay đầu sang một bên, phát hiện Lộ Dao đang ngồi bên ngoài, Harold và Bất Độc cũng có ở đây. Cậu ta do dự một chút rồi rón ra rón rén đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn, đứng ở chỗ lan can nhìn quanh.
Lộ Dao: "Sao thế?"
Tiểu Cát móc một miếng xà bông thơm mini từ trong túi áo da thú ra: "Tôi thích quả xà bông này, muốn dùng đá mài để đổi với cô."
Lúc nói chuyện, đôi tai thú tròn trịa trên đầu cậu ta cứ luôn run run, thái độ khi nói cũng vừa nghiêm túc vừa thấp thỏm.
Thật ra thì cậu ta cũng thích cả cái loại da mềm mềm dùng để lau mông kia nữa, nó thoải mái hơn lá cây, còn lau được sạch nữa.
Nhưng sau đó cậu ta lại cảm thấy đồ dùng trong khách sạn này quá tốt, còn các món đồ giá trị tương đương mà cậu ta có để đổi thì không nhiều.
Nếu chỉ được chọn một món mang về thì cậu ta rất muốn chọn cái thứ có tác dụng giống quả xà bông này.
Quả xà bông là một loại quả sau khi chín có tác dụng làm sạch, sinh trưởng tự nhiên ngoài thiên nhiên. Người tí hon Nitraan rất thích hái nó về tắm rửa và giặt giũ quần áo.
Lộ Dao: "Cái này là cái đã dùng rồi, để tôi lấy cho cậu một cái mới."
Từ khi Tiểu Cát đứng dậy đi ra ngoài, Diên Vĩ đã để ý đến hai người rồi. Nghe Lộ Dao nói vậy, cô ấy lập tức đứng lên: "Tôi cũng muốn đổi đồ của cô."
Lộ Dao nghiêng đầu nhìn sang: "?"
Diên Vĩ: "Tôi muốn dùng đường viên đổi một ít bánh bao sáng và sủi cảo tôm."
Ngân Nhĩ ở bàn bên cạnh đứng ngồi không yên, cũng lập tức lên tiếng: "Bà chủ, tôi cũng muốn đổi một chút đồ muối và bánh bò bông.
Trên đường đi mà có chút đồ ăn kèm như gừng tây muối này thì lương khô cũng sẽ dễ ăn hơn nhiều.
Bánh bò bông thì vừa mềm vừa ngọt. Mới ăn lần đầu tiên mà Ngân Nhĩ đã thích không chịu nổi rồi, muốn đổi được một ít để mang theo.
Trúc Châu và Hồ Khê không lên tiếng. Bạn của hai người đã nói ra suy nghĩ trong lòng của bọn họ rồi.
Hùng Minh từ đầu đến cuối vẫn luôn hạ thấp cảm giác tồn tại xuống hết cỡ run lẩy bẩy giơ tay: "Tôi muốn đổi một ít... Loại thịt tối hôm qua cô dùng để nấu mì."