Cửa Hàng Kinh Doanh Ở Dị Giới - Phần 2

Chương 22: Mì sợi, xe trượt tuyết và tôm chiên 1

Dada và Chàng Vũ không còn quan tâm đến suy nghĩ trước đó nữa, mà vui vẻ tay trong tay đi vòng quanh ngắm nghía chiếc túi được dán kín miệng kia.

Đã sắp đến thời điểm lạnh nhất rồi, nếu đưa số thức ăn này về thì đội đi săn sẽ không cần phải ngày nào cũng ra ngoài kiếm miếng ăn nữa.

Ngay đêm hôm đó, trên bầu trời cùng lúc xuất hiện ba mặt trăng. Đại lục Nitraan bắt đầu tiến vào mùa Mộ Nguyệt giá rét tiêu điều rồi.

Thời tiết trong mùa Mộ Nguyệt cực kỳ tồi tệ, thức ăn rất thưa thớt. Người trong tộc sẽ tập hợp những người tí hon trẻ tuổi khoẻ mạnh để lập đội đi săn. Bọn họ sẽ thay phiên nhau đi ra ngoài săn thú. Nếu săn được con mồi thì cả bộ lạc sẽ phân chia với nhau.

Munch vừa chào đời chưa được bao lâu thì cha mẹ đã không còn. Người trong tộc đã thay phiên nhau chăm sóc nuôi lớn cậu ta. Vậy nên lúc nào Munch cũng muốn báo đáp bọn họ.

Có được số lương thực này cũng coi như là Munch đã bước được một bước đầu tiên trong hành trình hoàn thành tâm nguyện.

Chờ đến khi bọn họ bình tĩnh lại từ sự sung sướиɠ rồi, Lộ Dao mới cất lời nói: "Thức ăn sẽ không chạy đi đâu. Còn muốn ở lại đây thì mọi người phải qua bên này đổi đồng Nitraan cái đã."

Munch không mang theo vật gì để đổi. Chàng Vũ lấy thịt xông khói khô ra. Dada rút từ trong bọc vải nhỏ ra một tấm lông thú rộng ba centimet, dài năm centimet.

Giá trị của lông thú là lớn nhất, đổi được năm xu Nitraan. Ba miếng thịt xông khói khô đổi được một xu Nitraan.

Trong lòng Lộ Dao có chút suy nghĩ gì đó loé lên không rõ ràng lắm.

Cô đoán rằng giá trị của lông thú rõ ràng là lớn hơn thịt xông khói khô và đường viên. Giá trị của đường viên thì hơi cao hơn thịt xông khói khô một chút.

Dùng lông thú cao cấp và thịt xông khói khô có thể đổi được sáu xu Nitraan. Dada và Chàng Vũ đau lòng không chịu nổi. Muốn ở lại đây một đêm phải trả một cái giá không rẻ chút nào.

Giống như hôm trước dẫn đường cho Cam Lịch, hôm nay Lộ Dao cũng đưa ba người tí hon đến chỗ thang máy thủ công để lên tầng trên.

Ba con heo đỏ được để lại phía dưới để Harold dắt tới chuồng chăn nuôi.

Bọn họ không có nhiều hành lý nên Lộ Dao dẫn bọn họ lên tầng luôn.

Tạm thời thì khu phòng dành cho khách này vẫn mới chỉ có sáu phòng. Tầng hai có bốn phòng đơn, tầng ba có hai phòng đôi.

Munch và Dada cùng vào phòng đôi số 301 còn Chàng Vũ thì ở một mình trong phòng 201.

Thật ra thì Lộ Dao vẫn hơi ngạc nhiên. Thời kỳ này có thể xem như là thuộc về nền văn minh nguyên thuỷ, thế mà có vẻ như tộc người tí hon này đã nhận thức được một số điều vượt quá mức quy định rồi. Ví dụ như nhận thức về giới tính.

Thật ra thì động vật nào cũng có nhận thức về giới tính cả thôi, chỉ là nhận thức của con người về giới tính khác với động vật bình thường. Trừ sinh sôi nảy nở ra thì con người còn rất nhiều cách nghĩ khác.

Rốt cuộc tộc người tí hon này giống và khác người khổng lồ cỡ nào đây?

Lộ Dao dằn những dòng suy nghĩ đang bay xa xuống để hướng dẫn ba người tí hon kia sử dụng các đồ dùng trong phòng đã, sau đó cô mới bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Lúc này đã qua giờ cơm tối rồi nhưng hôm nay Lộ Dao bận sửa đường và dựng hàng rào tre nên chỉ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chứ chưa chuẩn bị cơm nước cho khách.

Giờ đã muộn quá rồi, trên bếp chỉ còn lại nửa nồi canh xương, dùng để nấu mì thì không thể phù hợp hơn. Chẳng qua Lộ Dao không biết tộc người tí hon có thích ăn thức ăn làm từ bột mì không.

Cô bèn đi qua khu phòng dành cho khách để hỏi. Munch hé cửa ra thành một cái khe, tóc ướt đẫm: "Thức ăn làm từ bột mì á? Sao cũng được."

Thế là Lộ Dao xoay người đi nấu.

Mười phút sau, Munch, Dada và Chàng Vũ đã tắm trong phòng riêng của mình và thay quần áo ngủ do khách sạn cung cấp xong, bèn xỏ dép loẹt quẹt đi xuống tầng.

Khu vực ăn uống ở tầng một có sáu cái bàn gỗ cùng mấy chiếc ghế gỗ. Cửa sổ hai bên vẫn còn mở toang.

Ba người chọn vị trí gần sát cửa sổ. Từ chỗ bọn họ ngồi có thể nhìn thấy bóng dáng Lộ Dao đang bận rộn trong phòng bếp.

Lộ Dao đẩy xe thức ăn size mini tới rồi kẹp mấy bát sứ trắng còn lớn hơn cả đầu của ba người khách qua cửa sổ.

Giữa bát là một miếng trứng tráng nhòn nhọn, gần như phủ kín cả mặt bát, mùi thơm xộc thẳng vào mũi.