Dada hơi sợ hãi. Càng đi về phía khách sạn, vẻ mặt cậu ta càng chần chừ.
Đến lúc này rồi nên cậu ta cũng đã tin rằng Munch gặp người khổng lồ.
Chỉ là có thể biến khe cây có gai thành dáng vẻ này, rốt cuộc người khổng lồ mạnh nhường nào đây?
Tiếng gió tuyết đập lên hàng chong chóng treo trên hàng rào, phát ra tiếng vang dội. Dada điều khiển heo đỏ tăng tốc muốn tới gần Munch hơn một chút.
Munch không hề phát hiện ra sự khác lạ của Dada. Cậu ta leo xuống khỏi lưng heo, chạy thẳng vào cửa khách sạn.
Dada không thể làm gì khác hơn là gọi Chàng Vũ lại: "Chúng ta phải vào thật à?"
Chàng Vũ quay đầu lại nhìn cậu ta một cái: "Cậu sợ hả?"
Người tí hon bộ lạc Heo Đỏ trời sinh đều là những dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến nên phần lớn đều có tính cách khá thô lỗ cộc cằn.
Dada thì hơi khác biệt. Cậu ta có suy nghĩ tinh tế hơn, lá gan cũng hơi nhỏ nên khi còn bé thường xuyên bị đám trẻ con tí hon cùng lứa cười nhạo.
Munch và Chàng Vũ là hai trong số những người bạn số lượng không nhiều của cậu ta.
Dada nắm chặt tay, siết lấy roi cỏ trước người rồi mạnh mẽ lắc đầu: "Không sợ."
Lúc này, Munch đã đi tới dưới mái hiên của khách sạn rồi, còn lớn tiếng gọi hai người bạn đồng hành của mình: "Hai cậu nhanh cái chân lên. Đúng là chỗ này rồi."
Phía dưới cánh cửa to lớn của khách sạn có thêm ba cánh cửa cực kỳ nhỏ bé, cứ như là cửa để mèo chui vào vậy. Bên trái khung cửa cũng treo một cái chuông nhỏ màu vàng xinh xắn.
Đợi hai người bạn đuổi kịp, Munch mới đẩy cánh cửa ở giữa ra rồi dắt heo của mình đi vào cứ như là quay về nhà mình vậy: "Lộ Dao!"
Chiếc chuông treo ở cửa reo lên vang dội khiến Chàng Vũ và Dada đều bị giật mình. Hai người hơi chần chừ một chút rồi mới tiến vào. Vừa ngước mắt lên, Chàng Vũ và Dada đã nhìn thấy Munch đứng trong lòng bàn tay của một người khổng lồ còn cao hơn cả ngọn núi, đang ngước cổ nói chuyện với người này một cách thân thuộc.
Cậu ta thật là dũng cảm.
Munch nhớ tới bạn đồng hành nên quay đầu lại chỉ chỉ hai người kia rồi giới thiệu: "Đây là Chàng Vũ và Dada."
Lộ Dao đặt Munch xuống rồi giơ ngón tay ra với hai người kia: "Xin chào, tôi tên là Lộ Dao, là người khổng lồ mở khách sạn này."
Người tí hon mặc bộ da lông màu trắng, dưới mắt phải có một vết bớt hình sừng thú do dự một chút rồi giơ ngón tay ra khẽ khàng chạm vào Lộ Dao: "Tôi tên là Chàng Vũ."
Dada núp sau lưng Chàng Vũ, run run rẩy rẩy giơ một ngón tay ra: "Dada."
Lộ Dao xoay người gọi Harold và Bất Độc ra giới thiệu: "Đây là Harold và Lộ Bất Độc."
Yêu tinh ở đại lục Alexandria cũng lớn cỡ người tí hon Nitraan nên Harold không cảm thấy hứng thú lắm với tộc người tí hon này. Hắn chỉ vui vẻ nhìn những người này vào ở trong căn phòng mà mình xây dựng thôi.
Nhìn ra sự sợ hãi trong mắt hai người tí hon mới tới nên hắn lên tiếng chào hỏi rồi quay về tiếp tục công việc xây dựng của mình.
Trái lại, Bất Độc rất thích người tí hon Nitraan, chỉ là vì trong lòng vẫn còn nghĩ đến cái phòng tân hôn mới xây được một nửa của mình nên cũng chào hỏi rồi thôi, không chuyện trò nhiều.
Dáng vẻ không hứng thú lắm của bọn họ lại làm Dada và Chàng Vũ lần đầu tiên nhìn thấy người khổng lồ yên lòng hơn nhiều, không nơm nớp lo sợ như trước nữa.
Munch đi dạo quanh một vòng rồi quay lại, mặt đầy thán phục: "Dáng vẻ đã thay đổi hoàn toàn rồi!"
Lộ Dao bắt lấy cơ hội này mà giới thiệu những tiện ích mà khách sạn phục vụ. Bấy giờ, Munch mới nói: "Tối nay tôi muốn ở lại đây! Thức ăn như ngọn núi nhỏ của tôi đâu rồi?"
Trước khi ở trọ, cậu ta vẫn còn nhớ đến việc mình muốn xem lương thực gửi ở chỗ Lộ Dao.
Lộ Dao lấy một cái túi được dán kín miệng từ dưới bàn bếp ra: "Này."
Dada kêu lên: "Đúng là núi nhỏ thật kìa!"
Munch không nhịn được mà để lộ vẻ mặt đắc ý, còn nhấn mạnh: "Đã nói nhiều lần rồi mà các cậu cứ không tin tôi cơ!"