Người máy thay mặt có thể nói là rất cẩn thận. Luôn đốc thúc bà chủ làm nhiệm vụ mọi lúc mọi nơi.
Tạm thời Lộ Dao chưa để ý đến nhiệm vụ mới. Cô quay lại khách sạn, dọn dẹp giường nệm và đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng 201 trước, sau đó quét dọn trong ngoài một lần, khử độc rồi sắp xếp lại mọi thứ như cũ.
Làm xong mấy việc lặt vặt, cô ngồi xuống lấy thứ mà tối qua người tí hon Nitraan dùng để trả tiền phòng từ trong kho hàng cá nhân ra. Tinh thạch màu vàng đã ngưng tụ thành một cục vuông vắn, lớn chừng nửa đầu ngón tay út của cô. Trên ô vuông trong kho hàng hiện lên tên vật phẩm này là "đường viên".
Nhỏ quá, trước mắt thì hoàn toàn chưa nhìn ra được thứ này có ích lợi gì.
Lộ Dao cất đường viên về lại kho hàng rồi liếʍ đầu ngón tay một cái, cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Rất ngọt, còn có hương trái cây kỳ lạ nữa.
E rằng đường viên này chính là thứ cực kỳ quan trọng ở thế giới của người tí hon Nitraan.
Như vậy, xem ra giá cả để người tí hon có thể ở lại khách sạn của cô một đêm là không hề rẻ.
Trong kho hàng vẫn còn các phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ khách. Đó là một cây quýt ngọt và một cây xương bồ.
Cây quýt ngọt này chẳng khác gì quýt dậy thì không thành công. Quả khô đét, chỉ lớn chừng đầu ngón tay cái của cô, cầm lên thấy hơi cưng cứng, ngửi còn có vị chua rất hăng khiến người ta không nhịn được mà phải nuốt nước miếng.
Cây xương bồ có phiến lá thon dài, màu xanh biếc. Vẻ ngoài của nó không khác gì cây xương bồ trong nhận thức của Lộ Dao, chỉ là cái cây này cực kỳ nhỏ bé, hình như chỉ dài tầm hai centimet là cùng.
Lộ Dao không biết hai phần thưởng này có ích lợi gì, hỏi người máy thay mặt thì không nhận được lời đáp lại nên cô cứ để chúng qua một bên trước để tính toán phương án chào mời khách hàng cái đã.
Trước khi rời đi, Cam Lịch có nói rằng khe núi quanh khách sạn được gọi là khe cây có gai. Lý do là vì cây có gai bao quanh nơi này, tuyết đọng lại sâu nên cực kỳ khó đi. Những người tí hon có kinh nghiệm đều sẽ không tới nơi này.
Cô ấy xuất hiện ở đây là vì muốn thuận đường tìm một loại thực vật sinh trưởng gần cây có gai, kết quả là cũng lạc đường suýt nữa không ra được.
Nếu không phải giữa chừng bị bát canh nóng kia thu hút tìm tới đây thì không biết cô ấy còn phải lởn vởn quanh đây bao lâu nữa.
Lộ Dao đi tới cửa khách sạn, quan sát hoàn cảnh xung quanh một lần nữa như có điều suy nghĩ.
Đa số người tí hon đều cao chừng mười centimet, tầm mắt có hạn.
Mặc dù khách sạn rất lớn nhưng bọn họ bị bao vây trong bụi cây có gai nên rất khó nhìn thấy được toà nhà phía xa xa.
Con đường bị cây có gai bao phủ đúng là khó đi thật. Đừng nói là tộc người tí hon không muốn tới, ngay cả Lộ Dao nghĩ đến việc ra ngoài cũng cảm thấy nhức đầu rồi.
Một khách sạn mở ở nơi rừng hoang núi sâu thế này muốn chào mời được khách thì cách đơn giản nhất chính là làm cho khách sạn trở nên nổi bật, thêm vào đó là còn phải làm khách bằng lòng bước vào nữa.
Tình huống này cũng không khác kiểu thôn xóm dưới chân núi hẻo lánh ở đời sau lắm. Trong đầu Lộ Dao gần như là ngay lập tức bật ra một câu nói: “Nếu muốn giàu thì phải sửa đường trước”.
Cô muốn khách sạn làm ăn khấm khá, chẳng lẽ cũng phải sửa một con đường trước?
Lộ Dao bắt đầu suy tính đến việc dùng máy xử lý rác thải của cửa hàng Lông Xù để dọn dẹp tuyết đọng và bụi cây có gai xung quanh khách sạn. Như vậy thì đường đi sẽ thông thuận hơn. Tuy nhiên, cô vừa lấy máy ra đã nhận được nhắc nhở "không thể nào sử dụng được".
Nguyên nhân là vì mấy thứ như tuyết đọng và dây leo này thuộc về hoàn cảnh tự nhiên, không thể phán định nó là "rác thải" được.
Lộ Dao cạn lời, cất máy xử lý rác thải đi rồi quyết định dùng ma pháp Bóng Tối có tính công kích để chém hết toàn bộ bụi cây có gai xung quanh khách sạn, sau đó lại nhờ nhân viên trong rạp chiếu phim mua mấy cái chổi ở bên đó tới.
Những đoạn trúc dài mảnh bó lại thành một bó to bằng miệng bát, dùng một nan trúc nhỏ hẹp cột chặt lại, ở chuôi cắm một cây gậy gỗ chiều rộng chừng ba ngón tay to, cầm đi quét tuyết cực kỳ năng suất.