Sáng nay Lộ Dao hầm cháo, lại làm thêm bánh bao súp, xíu mại và bánh bao hấp.
Bữa sáng được cung cấp cho khách hàng cũng giống bữa sáng của bọn họ, chỉ khác ở chỗ của khách hàng là phiên bản cực kỳ mini thôi.
Cam Lịch ngồi xuống chỗ bên cạnh cửa sổ ở khu vực ăn uống tầng một, trơ mắt nhìn bà chủ kéo rèm cửa ra, rồi dùng một cái kẹp cẩn thận từng li từng tí kẹp đĩa thức ăn đưa tới trước mặt mình, nhất thời không biết nên phản ứng như nào mới phải.
Lộ Dao: "Làm cô sợ rồi hả? Sau này việc làm ăn khá hơn rồi tôi định sẽ thuê một ít nhân viên người tí hon tới giúp. Đến khi đó sẽ không còn ngoa như này nữa đâu."
Cam Lịch nhìn lom lom nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Cơm... rất thơm. Cái dụng cụ này không tệ. Cô... cũng rất tốt."
Đây là một người tí hon Nitraan biết đối nhân xử thế.
Cam Lịch cúi đầu nhìn phần cơm trước mặt. Bữa ăn này không giống tối hôm qua. Mùi thơm bay vào mũi cô ấy cũng hoàn toàn khác.
Cô ấy gắp một cái bánh bao súp lên với vẻ không thành thạo lắm, sau đó dùng răng cắn rách một góc. Nước canh nóng hổi từ chỗ thủng ồ ạt tràn vào cái miệng nhỏ của cô ấy, dội vào đầu lưỡi.
Đầu lưỡi bị bỏng đau nhói nhưng Cam Lịch không chịu bỏ thức ăn xuống, thay vào đó là hít hà rồi cắn miếng lớn hơn.
Nóng quá đi mất!
Nhưng cũng ngon quá!
Bữa sáng trừ một l*иg bánh bao hấp và một bát cháo ra thì còn có một đĩa nước chấm nữa.
Cam Lịch lại gắp một cái bánh bao hấp còn lớn hơn cả nắm tay của mình, sau đó cắn một góc nhưng chẳng nếm ra vị gì cả. Cô ấy bèn dùng đầu đũa nhúng nhúng cái bánh vào nước chấm.
Chờ hơi nóng tản đi, cô ấy mới lại cắn một miếng. Vị chua chua và vị thịt lan toả nơi đầu lưỡi, ngon đến nỗi muốn bay lên trời.
Cam Lịch lắc lư hai chân, gió cuốn mây tan mà quét qua một phần ba xửng hấp với các loại bánh bao, sau đó không nhịn được mà lại gọi thêm một phần nữa.
Ăn xong, bụng cô ấy căng tròn lên, suýt nữa thì không nhúc nhích nổi. Cô ấy đặt đũa xuống mà còn lưu luyến, ngồi trên ghế há miệng thở để lấy lại tinh thần.
Sau một đêm nghỉ ngơi lấy sức, lại được ăn đồ ăn ngon như vậy, Cam Lịch tự cảm thấy chuyến du lịch này của mình đã không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Dù trong lòng đang ngổn ngang suy nghĩ nhưng cô ấy vẫn quyết định sẽ lên đường về nhà ngay.
Dừng chân một đêm, ăn hai bữa cơm, cộng thêm tiền ăn ở cho heo nhỏ nữa là vừa hai xu Nitraan.
Tối hôm qua, con heo nhỏ màu đỏ kia được ngủ trong cái chuồng mới xây xong, sống cực kỳ thoải mái, còn được ăn rơm tươi cỏ tốt nữa nên sáng nay tinh thần của nó cực kỳ phấn chấn.
Đứng ngoài cửa khách sạn, Cam Lịch mất một chút thời gian trấn áp con heo đang hưng phấn sau đó mới quay lại tạm biệt Lộ Dao.
Lộ Dao ngồi xổm xuống: "Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện."
Có vẻ như Cam Lịch hơi khó xử. Cô ấy không đồng ý ngay mà chỉ hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Lộ Dao dùng hai ngón tay cẩn thận kẹp một xấp tờ rơi: "Nhờ cô đưa những tờ rơi này cho người tí hon gặp được trên đường."
Ở giữa tờ rơi là một hình vẽ cực kỳ sinh động. Đó là hình ảnh một khách sạn to lớn nằm giữa khe cây có gai, người tí hon cưỡi heo nhỏ màu đỏ hoặc cầm vũ khí lần lượt đi vào trong nghỉ ngơi. Phía sau tờ rơi có in chữ viết của đại lục Nitraan, ý giống với hình vẽ phía trước.
Lộ Dao lại đưa cho Cam Lịch một bọc vải nhỏ vuông vắn: "Tôi thấy có vẻ như cô rất thích ăn mấy món bánh bao kia nên đã hấp mấy xửng làm tiền công. Mong cô không chê."
Cam Lịch nhớ lại trải nghiệm một đêm này của mình ở khách sạn rồi cuối cùng vẫn không nói ra lời từ chối.
Nếu những người tí hon khác phát hiện ra nơi này thì chắc chắn cũng sẽ như phát hiện ra thế giới mới giống cô ấy thôi.
Cam Lịch nhận lấy bọc vải chứa bánh bao, cẩn thận cột lên lưng con heo nhỏ, tờ rơi thì nhét thẳng vào người rồi cưỡi heo rời đi.
[Bà chủ có nhiệm vụ mới! Trong vòng năm ngày mời tiếp đón mười vị khách, đạt được ít nhất tám mươi phần trăm phản hồi tích cực, thưởng một nghìn điểm giá trị nhân khí, đá mài +10. Mong bà chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!]