Phản Diện Độc Ác Biến Thành Mary Sue

Chương 5: Xuống Núi

Sở Khuynh Hoan trong lòng thầm nghĩ, Tần Thư Tri cùng Tần Thư Tri trong sách chẳng có tí nào giống nhau, ít nhất cô cảm thấy một chút đáng yêu cũng đều không có.

“Không phải ta bắt ngươi.” Cô nhàn nhạt mở miệng, có chút lười biếng nói.

“Không phải ngươi thì cũng là thủ hạ của người, đều do ngươi cả… yêu nữ!” Tần Thư Tri cho rằng cô đang giảo biện, khẩu khí nói ra cũng không tốt, thậm chí trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên tuấn mỹ cùng bởi vì tức giận mà đỏ lên.

Sở Khuynh Hoan thật hết chỗ nói, cô nói không phải ta bắt ngươi, bắt ngươi ở đây chính là nguyên chủ đó có được không?

Nhưng những lời này cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng, chứ nói ra với Tần Thư Tri, hắn có ngốc sao mà đi tin tưởng?

Nếu đã không giải thích được, vậy thì nói thẳng sang chuyện khác, cô trực tiếp vào vấn đề: “Thấy không? Ngọn núi này không thể đi bộ, yêu cầu dùng đến khinh công, ta là muốn dùng khinh công đưa ngươi vượt qua đó.”

Không bẩn thỉu ướŧ áŧ, nói xong, cô ngẩng đầu nhìn lên không trung, mây xanh lam trong vắt, đợi chờ phản ứng của hắn.

Tần Thư Chi nhìn ngọn núi chênh vênh giữa cái nắng chói chang, thật sự không thích hợp đi bộ.

Lông mày dày dặn cau chặt, chiếc cằm tinh xảo hất về phía Sở Khuynh Hoan, ánh mắt của Tần Thư Chi chứa đầy ghét bỏ.

Hắn lên giọng ra lệnh, coi đó như là sự hiển nhiên: "Nếu đã như vậy, ngươi còn không mau giải phong ấn trên người tiểu gia.”

Đồng thời, trong lòng hắn cũng nghĩ, hắn còn lâu mới muốn gần cái đồ yêu nữ này.

Sở Khuynh Hoan suýt thì bị giọng điệu cao cao tại thượng của hắn chọc cười, nhưng nghĩ nghĩ trong đầu, người này từ nhỏ đã sống trong hoàng tộc trung Vương cao quý, quen thói nhìn người không cần xem sắc mặt, cũng khó tránh khỏi cái tính khí xấu như vậy.

Huống chi, cô còn phải công lược cái tên đáng ghét này nữa.

Thôi thôi thôi, cô không thèm so đo chấp nhặt với hắn.

Nhướng mày buông tay ra, cô cười nhạt, “Ta sẽ không giải, mặc kệ ngươi tin hay không, điều ta nói chính là thật sự.”

Trong mắt Tần Thư Tri, động tác nhướng mày của cô chính là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn còn lâu mới thèm tin vào lời yêu nữ, chỉ hận không thể cắn đứt cái cần cổ mảnh khảnh kia.

Thấy Tần Thư Tri vẫn đứng im bất động tại chỗ, Sở Khuynh Hoan đen mặt, trong lòng không kiên nhẫn vì đã lãng phí quá nhiều thời gian, cứ kéo dài vậy thì sẽ không xuống được núi trước khi trời tối.

Cô bèn khích tướng.

“Sao hả? Lẽ nào ngươi đang sợ? Sợ đến gần ta là sẽ bị mị lực của ta hớp hồn, sau đó lại sợ sẽ bị mê mẩn mà thích ta sao?" Cặp mắt của Sở Khuynh Hoan đen láy, hồ ly sáng rực linh động lòng người, cô bình tĩnh nhìn Tần Thư Tri chế nhạo cười.

"Ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình! Ta đây mới không thích yêu nữ!"

Bị chọc giận, Tần Thư Tri bước lên gần Sở Khuynh Hoan, một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô.

Hành động của Tần Thư Tri quá đột ngột, Sở Khuynh Hoan suýt thì bị doạ sợ, cô cảm thấy hơi hơi mất tự nhiên, chớp chớp mi mắt.

Đôi mắt của thiếu niên đào hoa đen láy nhìn cô, môi mỏng hồng nhạt, nhướng mày nói: "Ai nói tiểu gia sợ, có thiệt thòi thì cũng là ngươi. Nếu ngươi không để bụng trong sạch thì..."

Nói tới đây hắn dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên dừng lại một chút rồi độc miệng phun tiếp: "Nhưng mà, ngươi trước đây dưỡng nhiều nam sủng như thế, còn có trong sạch chắc?"

"Ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi, lẽ nào là ta nói sai rồi? Những nam sủng đó không phải do ngươi nuôi sao?" Tần Thư Tri ánh mắt khinh bỉ, hơi khinh thường nói.

Hai người khoảng cách rất gần, gần đến nỗi có thể ngửi được hơi thở của đối phương, tay áo rộng màu phấn nhạt chạm vào chiếc váy dài màu đỏ, nhưng thực chất thâm tâm của cả hai lại đang rất bài xích lẫn nhau..

Sở Khuynh Hoan bị đâm trúng chỗ đau, dù biết người bị nói vốn cũng không phải mình, nhưng một cô gái bỗng nhiên bị nam nhân mắng thẳng vào mặt là không sạch sẽ, ai có thể chịu đựng được mà không sinh khí?

Nếu không phải vì nhiệm vụ, cô thật muốn ném cái tên nam nhân không biết tốt xấu này ở lại đây.

Gương mặt kiều diễm đột nhiên lạnh xuống, đôi mày lá liễu hơi chau lại, bời môi anh đào đỏ thắm lạnh lùng mở miệng: “Bớt nói đi, ngã chết ta không chịu trách nhiệm.”

Thanh âm vừa phát ra, không chờ phản ứng từ đối phương, cô đã vận chuyển nội lực trong cơ thể, đề khí hít một hơi rồi xách theo Tần Thư Tri bay lên.

Xa xa nhìn lại, chỉ còn thấy dải lụa mỏng manh màu đỏ giống như một làn khói nhẹ nhàng phiêu đãng.