Phản Diện Độc Ác Biến Thành Mary Sue

Chương 6: Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân

“A…” Tần Thư Tri còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cảm giác dưới chân đột nhiên cách xa khỏi mặt đất, hắn có hơi hoảng sợ, hai tay vô thức ôm chặt lấy Sở Khuynh Hoan.

Bay vọt qua ngọn núi xanh biếc, mùi hương trên người nữ tử truyền đến, vòng eo mềm mại đến khó tin, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Tần Thư Tri hơi ửng hồng, hàm dưới của hắn cũng căng chặt.

"Buông lỏng một chút.” Hắn ôm quá chặt, thiếu chút nữa Sở Khuynh Hoan tắc thở.

Nghe vậy, Tần Thư Tri khẽ nhìn nhìn Sở Khuynh Hoan, thấy sắc mặt cô bị hắn siết đến đỏ bừng, lại còn là nữ tử, muốn mang theo một nam nhân so với cô còn nặng hơn rất nhiều để bay sang ngọn núi cao cao kia thật không có dễ dàng.

Hắn nới lỏng vòng tay đang ôm eo cô, đồng thời, thái độ đối với cô cũng thay đổi tốt hơn một chút.

Nửa canh giờ sau, hai người đi trên con đường hẹp quanh co, Tần Thư Tri cứ bực bội, trách móc Sở Khuynh Hoan. "Ngươi… cái nữ nhân xấu xa này, sao không nói với ta?"

“Ta có hỏi qua.”

"Cách mà ngươi hỏi đó sao? Ngươi còn chưa cho ta thời gian chuẩn bị, rõ ràng là ngươi cố ý!"

"Ngươi hại tiểu gia ta chật vật..."

“Này, yêu nữ, ngươi nói chuyện!"

"Ngươi câm sao?"

"Tiểu gia thật sự sinh khí!"

Sở Khuynh Hoan cảm thấy nam nhân này quá ồn ào. Cô tiến về phía trước, mệt mỏi vì tiêu hao nội lực nên không còn sức đâu mà tiếp lời cùng hắn nữa.

Vừa rồi, hệ thống đã truyền đến một tin tốt, độ hảo cảm của Tần Thư Tri đối với cô đã tăng lên 5% và giá trị thân mật tăng 2%.

Hai người đi khoảng hai canh giờ thì đến một khu rừng rậm. Tần Thư Tri chậm rãi đến một gốc cây to, ngồi xuống và thở hổn hển nói: "Không thể đi nữa, tiểu gia, hộc, tiểu gia ta cần phải nghỉ ngơi."

Phong cách hoàng tộc hay quy củ gì gì đó, hắn đã hoàn toàn ném đi sạch sẽ.

Sở Khuynh Hoan ngẩng đầu nhìn bầu trời đã qua hoàng hôn, chuẩn bị phủ xuống đêm đen. Cô quay lại nói với Tần Thư Tri, "Vậy chúng ta tạm dừng ở đây nghỉ ngơi qua đêm, sáng sớm mai sẽ tiếp tục hành trình." Nói rồi, cô cũng lau mồ hôi trên trán và dựa vào một gốc cây khác nghỉ ngơi.

Tần Thư Tri không nói gì, chỉ đáp ứng bằng cách im lặng và nhìn về phía Sở Khuynh Hoan. Hắn thấy mái tóc của cô ẩm ướt dính vào sườn má trắng muốt, ngón tay nhỏ nhắn của cô gạt về phía sau tai, lỗ tai nhỏ xinh xắn hồng hào trong veo, câu dẫn người ta muốn cắn thử một ngụm xem là mùi vị gì.

Hắn giật mình bởi cái suy nghĩ điên rồ này, nhanh chóng loại bỏ nó ra khỏi tâm trí và chuyển hướng sự chú ý sang một bên khác.

Xem ra, là hắn đã quá mệt mỏi nên mới tưởng tượng ra hành động cắn vào lỗ tai của một nữ yêu.

Sở Khuynh Hoan tháo tay nải xuống, lấy ra một túi da dê, uống vài ngụm nước để giải khát. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Tần Thư Tri, thấy đôi môi trơn bóng của hắn giờ đây đã khô nứt, cô bèn đưa túi da dê cho hắn, "Uống đi."

Nhìn thấy Sở Khuynh Hoan đưa cho mình là túi da dê mà cô đã uống qua, mày kiếm của Tần Thư Tri hơi hơi nhíu lại.

Sở Khuynh Hoan nhận ra biểu tình phức tạp của hắn, cô nghĩ rằng hắn là đang ghét bỏ, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua nhìn hắn, "Ghét sao? Vậy ngươi cứ ở đấy mà chết khát đi.”

Nói xong liền thu hồi lại túi da dê, Sở Khuynh Hoan chuẩn bị nhét vào trong bao quần áo, nhưng bất ngờ, một bàn tay ấm áp đã bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thanh âm của nam tử có chút biệt nữu, "Tiểu gia không phải ghét bỏ, chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể cùng uống một hồ nước."

“Mới nãy, ôm cũng ôm rồi, ngươi bây giờ còn dám nói với ta thụ thụ bất thân?” Sở Khuynh Hoan nhàn nhạt gật đầu, nhướng mày nhìn hắn.

"Ngươi… cái nữ nhân này, sao lại không biết e thẹn một chút…" Tần Thư Tri hơi bối rối, không nói thành lời.

"Đừng quên, ta là nữ yêu." Sở Khuynh Hoan cười châm chọc.

Tiếng nói vừa vang lên, bốn phía đều trở nên yên tĩnh. Cả hai đều không nói gì nữa. Tần Thư Tri nhìn ánh mắt châm chọc của nữ nhân, đôi mắt đen sáng có chút ướŧ áŧ.

Cô quay đầu lại, nhàn nhạt nói, "Uống đi, ta vừa mới lau qua, sạch sẽ."

Nghe cô nói, Tần Thư Tri không hiểu vì sao bỗng nhiên nội tâm thấy hơi đau một chút, hắn mặc kệ là cảm giác gì, vẫn nhận lấy túi da dê, nhỏ giọng, “Cảm ơn.”