Phản Diện Độc Ác Biến Thành Mary Sue

Chương 3: Trở Thành Nguyên Chủ

P/S: lẽ ra phải để ngôi xưng cho Sở Khuynh Hoan là “nàng” theo đúng văn cổ đại, nhưng cô là người hiện đại xuyên qua, nên mình sẽ để là “cô” cho nó khác biệt với nguyên chủ ạ!

----------------

Sau khi nhớ lại cốt truyện, Sở Khuynh Hoan ngồi trong hồng liên trên bảo tọa, bàn tay trắng sứ đưa lên chống trán, tư thái lười biếng, gương mặt kiều diễm tỏ rõ vẻ chán trường.

Sở Khuynh Hoan không khỏi thở dài, cô đúng là 8 kiếp xui xẻo mới xuyên vào trong đây.

Hệ thống gì chứ? Văn Mary Sue gì chứ?

Sớm biết sẽ có ngày này xảy ra, cô thề, cô sẽ không vì tò mò mà đọc cuốn sách này.

Lúc ấy, cô bị cuốn hút cũng bởi vì nữ phụ cùng tên, cùng họ với cô thôi mà.

Kết cục của nguyên thân cũng thật cẩu huyết thê thảm, bị người yêu phản bội, Hồng Liên giáo không còn, võ công bị phế, vì báo thù mà ẩn cư trong kỹ viện, cuối cùng, không những không báo được thù, lại còn bị nữ chính và đám nam nhân kia đánh xuống huyền nhai.

“Ai……”

Trong đại điện trống trải, bỗng dưng vang lên tiếng thở dài của nữ nhân, chứa đầy bất đắc dĩ và bi phẫn.

Một đám chúng giáo đứng ở bên dưới đều im như ve sầu mùa đông, trong lòng tự hỏi không hiểu vì sao, giáo chủ càng ngày càng kỳ quặc. Tự dưng ra lệnh thả hết những công tử đã bắt được trước đó, lại còn không được gây khó dễ, cung cấp thêm ngân lượng cho họ.

Ngoại trừ một thiếu niên mặc y phục phấn hồng.

"Giáo chủ, có cần thuộc hạ đi bắt thêm vài mỹ nam khác đến giải sầu cho ngài không ạ?" Một thuộc hạ tiến lên nịnh nọt, hắn nghĩ rằng giáo chủ thở dài chính là do ghét bỏ những nam tử kia, nên mới ra lệnh thả họ.

Sở Khuynh Hoan trên bảo tọa vừa nghe xong lập tức giật nảy mình, cô mau chóng hoàn hồn, thanh thanh nói: "Không cần, bản giáo chủ ra lệnh các ngươi, từ nay về sau không được phép bắt cóc nam tử.”

“Vậy thì bắt mấy cô nương xinh đẹp để giáo chủ làm sủng vật.” Một thuộc hạ khác cười đùa nói.

Nghe lời đó, khuôn mặt trắng nõn của Sở Khuynh lập tức xẹt qua vài đường hắc tuyến, nghĩ cô là biếи ŧɦái hay sao hả?

“Cô nương cũng không được bắt! Hồng Liên giáo không nuôi những kẻ rảnh rỗi, bản giáo chủ ta không cần! Các ngươi không được phép tự ý chủ trương!”

Nàng nghiêm túc nói: “Ta có việc quan trọng muốn giao cho các ngươi, liên quan đến tồn vong còn của Hồng Liên giáo.”

Cười khẩy, cô sẽ không thèm ngồi chờ chết ở đây đâu, cô đã đưa tả hộ pháp Liên Kỳ đi trước, chuẩn bị cho kế hoạch hiện tại.

Cô muốn củng cố lại thế lực, còn có thể sẽ có ích cho sau này.

Cái hệ thống bắt cóc Sở Khuynh Hoan tên là Nữ Xứng Nghịch Tập Hệ Thống, nhũ danh kêu Quan Quan.

Quan Quan nói với cô, muốn sống sót trong thế giới này, không bị biến thành pháo hôi thì cần phải công lược nhóm nam chính trong sách, đạt được độ hảo cảm và giá trị thân mật của bọn họ.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cô có thể mang theo một tuyệt bút tiền tài phú* (tiền tài, giàu có) trở lại thế giới thực, tiêu dao tự tại mà sống.

Bằng không, chẳng những bị hệ thống mạt sát, mà kết cục so với nguyên chủ pháo hôi cũng một dạng giống nhau.

Vì cái mạng nhỏ cùng sự giàu sang đầy dụ hoặc, Sở Khuynh Hoan quyết định nhận nhiệm vụ nguy hiểm này.

Sau khi an bài xong mọi việc, ngày thứ ba sau giờ ngọ, Sở Khuynh Hoan đóng gói một chút ngân lượng châu báu vào trong tay nải, vừa lòng vác trên vai rồi rời khỏi phòng.

Thật ra, cô cũng hơi hơi luyến tiếc cái ngôi vị giáo chủ này, mông ngồi còn chưa nóng mà đã phải vác đồ đi chạy trốn.

Xuyên qua mấy dãy hành lang dài, lại đi qua vài hòn núi giả, Hồng Liên giáo trước sau vẫn quá mức yên tĩnh.

Trên đường, không thấy bóng của bất kì một giáo đồ nào.

Mấy ngày trước, Sở Khuynh Hoan đã đuổi người đi, bây giờ cả giáo chắc chỉ còn lại mỗi cô và phiếu thịt này.

Cuối cùng cũng đến được hậu viện, nơi có một cái sân rộng lớn, trước đây nguyên chủ dùng để nuôi dưỡng những nam sủng, bây giờ là giữa tháng ba, mùa hoa đào nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp hậu viện.

Sở Khuynh Hoan đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, chưa kịp bước vào đã nghe tiếng mắng của một thiếu niên, ngùn ngụt giận dữ: “Xú nữ nhân, tiểu gia ta chính là Tiêu Dao Vương đương thời, tốt nhất mau thả tiểu gia ra, nếu không cái tâm tư chó má của ngươi...”

Lời chưa dứt, Sở Khuynh Hoan đã đạp cửa bước vào, ngay lập tức điểm cho hắn ta á khẩu.

Cô đứng bên mép giường cổ kính, nhìn xuống thiếu niên trong y sam phấn hồng, nói lời đầu tiên khi nhìn thấy hắn ta là “Câm miệng, đào hoa công tử.”