Nàng tiếp cận minh chủ đương nhiên là để thổi gió bên gối, mượn đao gϊếŧ người.
Sau ba tháng cùng giường cùng gối với minh chủ, kế hoạch của Sở Khuynh Hoan đã thành công.
Nhưng nguyên nhân cũng không hoàn toàn ở nàng, minh chủ đích xác có tư tâm, hắn cũng muốn thăm dò thực lực của Liên Kỳ thực hư thế nào.
Liên Kỳ bị minh chủ đả thương, sau đó đã được nữ chính Diệp Thanh Thiển cứu, trong quá trình ở cung, hai người cũng dần dần thích nhau.
Sở Khuynh Hoan cho rằng Liên Kỳ đã chết, mối thù sâu nặng cuối cùng cũng trả được, nàng đã đến lúc phải rời khỏi phủ minh chủ.
Ai ngờ, cao hứng chưa đến một ngày, tin tức Liên Kỳ dẫn theo ân nhân cứu mạng và cũng là người hắn ái mộ cùng đến phủ Minh Chủ bái phỏng.
Sở Khuynh Hoan hận càng thêm hận, hận lây sang cả Diệp Thanh Thiển vì đã cứu hắn, nàng cho rằng chính nàng ta đã phá huỷ đi kế hoạch của nàng.
Nàng lên kế hoạch bắt cóc Diệp Thanh Thiển đến Đoạn Nhai Phong (đỉnh vách đá), bức ép Liên Kỳ một mình phải đến gặp nàng.
Nhưng mà mấy nam nhân của Diệp Thanh Thiển làm sao có thể yên tâm để một mình Liên Kỳ đến chứ? Ai cũng sợ yêu nữ nàng sẽ lấy đi mạng nhỏ của ái nhân.
Thế nên, tất cả đều tập hợp lại, vây quanh Sở Khuynh Hoan trên đỉnh vách đá.
Sở Khuynh Hoan bị bao vây tứ phía, hốc mắt đỏ rực vì nỗi căm hận tột cùng, đôi mắt hồ ly của nàng cũng ngập tràn trong nước mắt.
Không có nam nhân nào ở đây thích nàng cả, họ đều là của Diệp Thanh Thiển, và họ cũng đều vì nàng ta mà đến đây.
Hai mắt Sở Khuynh Hoan đỏ ngầu nhìn chằm chằm Liên Kỳ đang đứng cách đó không xa, "Liên Kỳ, ta muốn ngươi quỳ xuống, nếu không ta sẽ cứa đứt cổ nàng!”
“Đừng làm nàng bị thương, nếu không, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi.”
Nam nhân kia vẫn đứng yên bất động, không có ý quỳ xuống, mắt phượng hàm chứa lãnh quang, thanh âm lạnh lùng và đầy nguy hiểm.
"Xem ra, hắn cũng không ái ngươi nhiều như vậy? A… ta quên mất… nam nhân này quý nhất vẫn là bản thân hắn, thật buồn thay cho ngươi.” Sở Khuynh Hoan bi phẫn cười to, sau đó giọng nói trào phúng càng ngày càng nhỏ yếu.
Diệp Thanh Thiển bị nàng ta bắt làm con tin, đôi mắt hạnh lộ ra vẻ đau thương, nước mắt đã giàn giụa quanh hốc mắt, nhưng nàng vẫn ngoan cố không khóc ra, nàng bi thương nói, “Các ngươi không cần quan tâm tới ta, đi mau đi, đừng để nàng hại Kỳ ca ca.”
Sau khi nói ra cảm xúc đến từ tận đáy lòng, Diệp Thanh Thiển lại muốn lên tiếng khuyên nhủ Sở Khuynh Hoan: "Cô nương, thật ra thù hận chỉ khiến con người ta trở nên xấu xa và đau khổ, ngươi vẫn nên cố gắng buông bỏ mới tốt."
Liên Kỳ nghe xong, trong đôi mắt đen của hắn đã thoáng hiện ra tia xấu hổ.
Sở Khuynh Hoan cười chế giễu: "Ha ha… nghe kìa, nghe kìa, cảm động quá…. Ha ha ha… cảm động chết ta rồi.”
"Chỉ là hôm nay muốn nhắc nhở ngươi một điều, loại chưa từng đau khổ vì kẻ khác thì đừng có khuyên can ai quay lại làm người thiện."
Sau khi nói xong với Diệp Thanh Thiển, Sở Khuynh Hoan lạnh lùng ném một thanh chủy thủ xuống chân Liên Kỳ và tiếp tục nói: "Nếu ngươi dùng thanh chủy thủ này móc tim mình ra, ta sẽ thả tiểu mỹ nhân này."
Vừa nói vừa dùng ánh mắt hồ ly câu nhân nhìn qua mấy nam nhân đang vây khốn nàng, xấu xa ám chỉ: "Chỉ cần các ngươi chịu gϊếŧ nam nhân kia, ta sẽ thả nàng."
Diệp Thanh Thiển khϊếp sợ, nàng vùng vẫy lắc đầu, khóc lên: "Các ngươi không được phép làm hại Kỳ ca ca, nếu không ta sẽ mãi hận các ngươi."
Chính lời này đã đánh tan đi sát niệm của mấy nam nhân đối với Liên Kỳ, trong nhất thời, họ chỉ biết nhíu mày.
Liên Kỳ nhặt chủy thủ rơi trên mặt đất, lén đưa mắt ra hiệu cho bốn người nam nhân, họ bất động thần sắc gật đầu.
Ngón tay thon dài trắng nõn nhấc lên chủy thủ, Liên Kỳ nhắm vào vị trí trái tim, chậm rãi đâm vào.
Thanh chủy thủ sắc bén, xuyên thủng tơ vải thượng hạng, đâm thủng làn da, chảy ra huyết đỏ tươi thắm.
Cả quá trình, Liên Kỳ đều không nhăn mày.
Sở Khuynh Hoan chăm chú nhìn hắn ta, không hề để ý đến bốn người nam nhân kia.
Chính lúc Sở Khuynh Hoan phân tâm, minh chủ đã lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai, cứu Diệp Thanh Thiển từ trong tay Sở Khuynh Hoan, đem nàng ôm vào trong ngực, dịu dàng che chở.
Tần Tiêu cũng dùng chuỷ thủ đã uy hϊếp Diệp Thanh Thiển, đâm trả vào giữa trái tim của Sở Khuynh Hoan.
Tần Thời Li thuận thế bay lên, đánh một chưởng trước ngực Sở Khuynh Hoan, đẩy nàng ngã xuống huyền nhai (vực đá).
Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, Sở Khuynh Hoan không nghĩ bản thân sẽ gặp phải kết cục này.
Lúc bị rơi xuống không trung, nàng đã dùng hơi thở cuối cùng để nguyền rủa: " Ta nguyền rủa các ngươi, vĩnh viễn không chiếm được tâm của người mình yêu, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn người mình yêu đi yêu kẻ khác, vĩnh viễn phải hèn mọn cầu xin tình yêu, vĩnh viễn phải sống trong bi thương, đau khổ!”