Bàn tay to của Cố Quyết đang kéo góc chăn mỏng, Hạ Hoan ý thức được hắn định làm gì, dùng hai tay siết chặt, nhưng lực của hắn rất mạnh, nàng vẫn không địch lại.
Hạ Hoan trần như nhộng, khắp người có dấu hôn tím xanh, bờ vai tròn trịa, vòng một đầy đặn, eo thon, đùi thon... Khắp người đều có dấu vết của Cố Quyết. Hai chân mở rộng, âʍ ɦộ tiết ra chất lỏng mùa trắng đυ.c, cái lỗ mở rộng phập phồng, như thể chờ đợi sự xâm nhập của dươиɠ ѵậŧ bất cứ lúc nào.
Hạ Hoan rất muốn khép hai chân lại, nhưng lại phát hiện cả đêm bị tra tấn khiến toàn thân nàng đau nhức, hai chân chỉ có thể yếu ớt mở ra, làm sao có thể khép lại được?!
Hức.
Nước mắt xấu hổ chảy ra từ đôi mắt của Hạ Hoan.
Thật xấu hổ, thật dâʍ đãиɠ.
Nàng thích thiếu gia, nhưng nàng không muốn bị đối xử như một kỹ nữ. Trên đời này chỉ có một loại đàn bà không mặc quần áo, đó chính là kỹ nữ thanh lâu dựa vào thân thể mà mua vui cho nam nhân.
Thiếu gia thực sự đối xử với nàng như vậy sao? Nghĩ đến đây, Hạ Hoan càng khóc lớn hơn.
"Hạ Hoan... Nàng?" Cố Quyết sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hạ Hoan sẽ như vậy. Hắn nghiêng người về phía nàng, nhưng Hạ Hoan lại chán ghét quay mặt đi, sợ nàng vì chuyện này mà hận mình, Cố Quyết hoảng hồn.
“Hạ Hoan, đừng khóc, đừng khóc.” Hắn lúng túng an ủi nàng, đơn giản nói ra tâm tử của mình một lượt.
"Hạ Hoan, ta, ta thích thân thể của nàng."
Cố Quyết vừa nói xong một câu Hạ Hoa liền òa khóc. Qủa nhiên, tất cả những gì thiếu gia thích là cơ thể của nàng. Điều này, nàng đã sớm đoán được, nhưng khi tận tai nghe thấy, trong lòng không khỏi chua xót. Nàng thầm yêu thiếu gia nhiều năm như vậy, đương nhiê cũng muốn hắn yêu nàng. Hạ Hoan không hối hận vì đã trao cho hắn trinh tiết của mình, nhưng nàng sợ nhất là nghe hắn nói rằng tất cả những gì hắn thích là cơ thể của nàng.
"Ôi, sao ta lại ngốc như vậy, Hạ Hoan, ta không có ý đó, ta không thích thân thể của nàng, ta..."
Nước mắt tràn ngập trong mắt, Hạ Hoan ngơ ngác nhìn Cố Quyết mở miệng nói cái gì, quên mất chính mình đang bi thương khóc lóc, trong đầu chỉ có câu nói "Ta không thích thân thể của ngươi".
Những lời này giống như một con dao, hung hăng đâm vào trái tim Hạ Hoan.
Chẳng lẽ hắn còn chán ghét thân thể của nàng?
“Hạ Hoan, đừng dọa ta.” Cố Quyết sợ hãi ôm lấy mặt Hạ Hoan, ánh mắt nàng tràn đầy hoảng sợ.
Không biết làm thế nào, đôi môi nóng bỏng của Cố Quyết chạm vào Hạ Hoan, không chút du͙© vọиɠ, chỉ muốn khơi dậy sự chú ý của nàng, để đôi mắt sáng hơn sao của nàng có sự hiện diện của hắn.
"Hạ Hoan, bỏ qua cho ta, ta nói sai sao? Nói cho ta biết, ta xin lỗi, được không?"
Đôi môi nóng bỏng đánh thức Hạ Hoan, nàng đờ đẫn nhìn vẻ mặt lo lắng của Cố Quyết, nàng không hiểu tại sao thiếu gia lại có biểu cảm như vậy. Hắn không phải không thích nàng sao? Hắn thậm chí còn không thích thân thể của nàng? Vậy thì tại sao, lại tỏ vẻ lo lắng như vậy cho nàng. Hắn có biết rằng làm như vậy sẽ chỉ khiến nàng buồn hơn.
Hạ Hoan không nói một lời, chậm rãi đứng dậy, nhưng còn chưa xuống giường, thân thể liền yếu ớt liền ngã xuống.
"Hạ Hoan, ta ôm nàng." Cố Quyết vươn tay tới.
Hắn muốn giúp nàng nhưng lại bị Hạ Hoan gạt ra.
Mặc dù nàng chỉ là nha hoàn thấp kém tron Cố phủ, nhưng nàng cũng có phẩm giá!
"Nàng sao vậy? Vừa nãy chúng ta vẫn ổn mà? Chẳng lẽ là ta làm nàng không thoải mái sao?" Lúc này, Cố Quyết đột nhiên nhào lên người Hạ Hoan, hai tay nhào nặn bộ ngực tròn trịa của nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Hạ Hoan.
“Đừng… đừng chạm vào ta!” Sau khi thốt ra, Hạ Hoan quay mặt đi, không nhìn Cố Quyết nữa.
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hạ Hoan, trong mắt Cố Quyết xuất hiện một tầng bão táp. Hắn đã hạ thấp địa vị của mình để đối xử nhân nhượng với một nữ tử như vậy, nhưng nàng vẫn đối xử với lạnh nhạt với hắn. Là bởi vì hắn yêu nàng cả đêm, nên mới không coi trọng hắn!
Tay Cố Quyết giữ chặt cằm Hạ Hoan, ép mặt nàng đối diện với hắn.
"Ngươi là người phụ nữ đầu tiên của ta, ta chưa bao giờ sung sướиɠ như đêm qua. Ta thích thân thể của ngươi, cũng thích rất thích ngươi, vốn tưởng sau này sẽ đối xử tốt với ngươi, không ngờ ngươi lại không biết thân biết phận như vậy. Ngươi tưởng sau một đêm có thể trèo cao sao? Ta nói cho ngươi biết, ta là. . . "
"Thiếu gia, người nói thích ta?" Cổ Quyết còn chưa nói xong, Hạ Hoan kinh ngạc cắt ngang. Nàng nghiêm mặt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó, sự kinh ngạc này biến thành sự ngây ngất, vui mừng và thỏa mãn... Cố Quyết, người đang tức giận, cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của nàng.
Không đợi hắn trả lời, Hạ Hoan lại hỏi.
"Thiếu gia, Hạ Hoan chỉ có một tâm nguyện nhỏ, hi vọng thiếu gia có thể thích Hạ Hoan, dù chỉ là một chút, Hạ Hoan cũng rất hài lòng." Ôm Cố Quyết, Hạ Hoan vui vẻ nói: "Thiếu gia, Hạ Hoan lúc đầu còn tưởng rằng người chỉ coi Hạ Hoan là kỹ nữ. Hạ Hoan… Hạ Hoan chưa từng nghĩ tới loại tình huống này, ta không biết nên làm như thế nào..."
Kỹ nữ? Tại sao hắn coi nàng như một kỹ nữ? Cố Quyết lúng túng, hiểu tại sao Hạ Hoan đột nhiên thay đổi thái độ.