Ngày hôm sau.
Trên bệ cửa sổ nâu nhạt có những đường vân gỗ đẹp đẽ có đặt một chậu xương rồng nhỏ, thanh niên có đôi mày ngài tinh xảo, hai tay đang cầm một cái lọ nhỏ màu trắng, bóp mạnh, xịt ra từng tia nước nhỏ lên nhánh cây xương rồng rồi chảy xuống mặt cát.
Dịch Thanh Trần đứng ở bên sô pha cách thanh niên không xa, tâm trạng của hắn rất tốt, nhìn Lộc Minh tưới nước cho xương rồng, trong lòng lại thầm nghĩ, xương rồng mà cậu nuôi cũng ngốc nghếch giống y như cậu vậy.
Ngốc đến đáng yêu!
Vừa rồi hắn đã ấn Lộc Minh lên ghế sofa làm một lần, nhưng tiểu ngu ngốc sinh lý thật yếu ớt, hắn mới thao vẻn vẹn nửa giờ đã mềm nhũn hừ khóc thút thít, kêu không thoải mái, đau, xin hắn đừng làm nữa.
Bà xã mềm mại ôm hắn làm nũng thì phải làm sao bây giờ?
Hắn đương nhiên là phải đầu hàng rồi!
Dịch Thanh Trần thảo hiệp, hắn đi xử lý tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ còn sót trên sô pha, thu dọn xong liền vào phòng tìm đến di động.
Một phút sau, thanh âm không thể kiểm soát được của hắn thình lình phát ra từ trong phòng.
Dịch Thanh Trần giận dữ chạy ra bên ngoài, trên tay còn cầm theo một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen có đũng lồi ra.
"Lộc Minh, anh mau giải thích, cái qυầи ɭóŧ màu đen này ruốt cuộc là của ai?!"
Bởi vì quá tức giận, khuôn mặt anh khí của hắn có vẻ hơi vặn vẹo, trên trán nhảy lên cả gân xanh.
Trước tiếng gầm bạo nộ của hắn, Lộc Minh suýt bị doạ sợ, cậu giật đánh rơi chai xịt nước trong tay, nó lăn ngay bên chân.
Cậu quay đầu lại, liền nhận ra thứ Dịch Thanh Trần đang cầm lại chính là chiếc qυầи ɭóŧ của Hàn Trúc Dịch, hắn ta đã để lại từ tối hôm trước.
"Cái này, cái này là. . ."
Lộc Minh nửa ngày nói không nên lời.
Dịch Thanh Trần thấy Lộc Minh do dự, sắc mặt đỏ bừng, lửa giận giống như lửa trại ban đêm hung hăng thiêu đốt trái tim hắn.
Tay trái hắn nắm chặt thành quyền, tay phải ném mạnh chiếc qυầи ɭóŧ mang nhãn hiệu nổi tiếng kia xuống đất.
Hắn thực sự rất tức giận, toàn thân không tự chủ được run rẩy, cả người giống như rơi xuống hầm băng, hàm răng cắn chặt phát ra tiếng vang ken két.
"Lộc Minh, anh một hai phải như vậy đùa bỡn tình cảm của tôi sao?"
"Chân tình của tôi trong mắt anh giống như rác rưởi trong thùng rác dưới lầu bị ngươi vứt đi đúng không?!"
Rèm cửa sáng màu nhẹ nhàng đung đưa, một chiếc qυầи ɭóŧ ném xuống sàn nhà, phản chiếu bóng dáng của hai người mang theo phản ứng rất khác nhau.
Một người giận không kiềm chế nổi còn một người thì mờ mịt luống cuống.
Dịch Thanh Trần cau chặt đôi mày kiếm, hắn hận không thể đạp nát chiếc qυầи ɭóŧ kia bằng mấy cước.
"Là của ai?"
Hắn từng câu từng chữ ép hỏi, phẫn nộ đã đến cực điểm, nhưng lại không rống giận ra tiếng, thanh âm ngược lại không hiểu sao lại bình tĩnh nhẹ nhàng.
Càng như vậy, Lộc Minh càng cảm thấy đáng sợ.
"Là, là của người khác..."
Lộc Minh ủy khuất cúi đầu, đôi đồng tử xinh đẹp của cậu đã giọt nước đảo quanh, trực chờ rớt xuống.
Cậu vốn đã ngốc, lúc sợ hãi thì hai bờ vai sẽ run lên, đầu óc nhất thời bị đoản mạch, nói ra một câu trả lời thật là vô nghĩa.
Dịch Thanh Trần hắn đương nhiên biết là của người khác, có phải qυầи ɭóŧ của hắn hay không, chẳng lẽ hắn lại không nhận ra được, Lộc Minh nói ra lời này chẳng khác gì chưa nói, chẳng lẽ còn có thể là cầm thú, hay súc sinh sao?
Không! Người đàn ông đó đã ôm lấy tiểu ngu ngốc của hắn lên giường, mẹ nó, rác rưởi kia quả thực là không bằng cầm thú!
Dịch Thanh Trần thần sắc bi thống mím môi, một ý nghĩ đã bị hắn bỏ qua trong tiềm thức lại lóe lên trong đầu lần nữa.
"Có phải anh và Hàn Sơn Tân đã hợp lại rồi không?"
Dịch Thanh Trần hận sắt không thể luyện thành thép, hắn nghiến răng nhìn Lộc Minh u mê giống như một con đà điểu nhỏ đang cúi đầu trước mình.
"Hắn ta là cái loại rác rưởi gì, anh còn không rõ hay sao? Anh cứ như vậy luyến tiếc hắn ta? Tại sao hả, lần trước hắn ta đã ở trên giường anh cùng với Bạch Liên diễn một màn ân ái, anh còn chưa xem đủ có đúng không?"
"Anh vội vã cùng hắn ta hợp lại, còn dẫn hắn ta về nhà, để cho hắn ta thao anh? Còn lưu lại qυầи ɭóŧ, ha… tối hôm qua, chắc là anh sướиɠ lắm nhỉ?”
"Tôi không... Tôi không có quay lại với hắn ta..."
Lộc Minh đã đọc qua cốt truyện gốc, cậu biết rõ Hàn Sơn Tân là người thế nào, dù biết mình rất ngốc, nhưng dù ngốc cũng sẽ không vội vàng đi tìm đường chết đến vậy.
Nhìn tiểu ngu ngốc đều bị mình chọc tức đến phát khóc, sắc mặt của Dịch Thanh Trần cũng tái nhợt theo, giống như vạn tiễn xuyên tâm, hắn giật giật cánh môi, muốn mở miệng an ủi, nhưng lại nghĩ đến mình so với cái tiểu ngu ngốc kia còn thương tâm khó chịu hơn gấp vạn lần.
Tiểu ngu ngốc sau lưng hắn mang gian phu về nhà, người khó chịu nhất phải là hắn mới đúng.
Nếu không phải Hàn Sơn Tân, như vậy gian phu kia là ai?!
Một nam sinh cao trung lần đầu tiên gặp phải chuyện tình cảm, bị người yêu ghét bỏ kỹ thuật giường chiếu quá kém, về nhà tằng tằng một đêm xem liền mấy chục video GV để học hỏi.
Hắn cực kì trân trọng, còn cẩn thận từng li từng tí nâng niu đối phương trong lòng bàn tay, sợ cậu đau, sợ cậu ngã, sợ mình làm không tốt, lại chọc giận cậu.
Mười sáu tuổi hắn đối với yêu đương ngây thơ mịt mờ, kiến thức cũng là nửa vời, thể xác và tinh thần đều đem ra dốc hết, hiến dâng tình yêu coi trọng hơn cả mạng sống...
Hắn cam nguyện làm một con chó vẫy đuôi, cầu xin thương xót được ở bên chân Lộc Minh. Hắn có thể vì Lộc Minh mà chết không chút do dự, nhưng hắn lại không nghĩ tới Lộc Minh đối với hắn khinh thường, căn bản chỉ là muốn chơi đùa cùng với hắn.
“Là Hàn Trúc…” Lộc Minh lắc đầu, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang lời dang dở của cậu, cũng cắt đứt luôn mạch suy nghĩ của Dịch Thanh Trần.
Lúc này Dịch Thanh Trần đã cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một cử động nhỏ nhất cũng có thể khiến hắn phải nghi ngờ, hắn lập tức trừng đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào cửa, giống như thể đang nhìn kẻ thù gϊếŧ cha của mình vậy.
Hắn biết người mới tới là ai, là người cầm quyền tập đoàn Hàn thị, Hàn Trúc Dịch!
Nhân vật có uy tín ở thành phố A tạo thành một mạng lưới quan hệ cực kỳ phức tạp.
Dịch Thanh Trần ở trong đó làm sao không biết Hàn Trúc Dịch, hắn ta chính là tiểu thúc của Hàn Sơn Tân! Mà Lộc Lộc vừa rồi cũng có nói, là "Hàn Trúc" cái quỷ gì đó.
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp mày! Tao mẹ kiếp mày, mày chính là tên gian phu kia!”