Vạn Nhân Mê Bị Đám Chính Công Chơi Hỏng

Quyển 1 - Chương 9: Thúc Thúc Của Tra Công

Ngọn gió trêu đùa mái tóc đen như mực của thanh niên, thổi qua có chút lộn xộn, vài sợi ngắn lơ thơ phớt qua đôi mắt nâu nhạt sáng như sao.

Đuôi mắt xinh đẹp của cậu đã nhuộm thêm vệt hồng, giọt lệ giống như những hạt châu thu nhỏ lại nơi khóe mắt, nặng nề mà muốn rớt cũng không được.

Trông cực kì đáng thương!

Lại chẳng hiểu sao, bộ dáng này lại rất dễ chọc cho người ta trìu mến.

Nghe thấy hắn bảo cậu lên xe, cậu hiển nhiên là không phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ ấy hiện rõ ra vẻ kinh ngạc.

Lộc Minh ngẩn ra, giống như nai con ngu ngơ lạc vào trong rừng rậm, cậu ngây người mở to hai mắt ướŧ áŧ nhìn chằm chằm Hàn Trúc Dịch. Trong lòng thì đang cào cào bàn tính.

Đây là thúc thúc của tra công, tra công không phải thứ tốt, như vậy thúc thúc của tra công nhất định cũng không phải dạng tốt đẹp gì...

Nghĩ như vậy, Lộc Minh lại hung ác trừng Hàn Trúc Dịch.

Nếu là người khác, Hàn Trúc Dịch đã sớm mất kiên nhẫn, hắn đại khái có thể bớt lo chuyện bao đồng, lái xe nghênh ngang rời đi.

Nhưng hôm nay lại chẳng biết vì sao, nhìn Lộc Minh khóc đến thương tâm luống cuống, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn treo nụ cười, hắn đã nhíu mày.

"Lên xe, muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."

Hàn Trúc Dịch trước nay chưa từng có kiên nhẫn bao giờ, lại chịu mở miệng thêm lần nữa.

Lộc Minh lại càng nghi hoặc khó hiểu.

Thúc thúc của tra công trước mặt cũng là một trong những nhân vật chính trong cốt truyện.

Nguyên tác viết rõ ràng, hắn ta đã yêu Bạch Liên từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí không tiếc xé rách mặt nạ, hoành đao đoạt ái, cùng cháu trai của mình cướp đoạt nhân vật chính thụ.

Về sau còn có tiết mục chú cháu Song Long NP thao túng nhân vật chính thụ, chính thụ được chú cháu nhà này sủng ái, một lần nữa chứng minh mị lực của mình, biểu hiện trên giường càng ngày càng giỏi, làm cho hai chú cháu từng bước rơi vào luân hãm.

Nhưng tại sao tình tiết bây giờ lại nghiêng trời lệch đất đến thế này?

Hàn Trúc Dịch không đi an ủi chính thụ bởi vì bị bắt gian tại trận mà sắc mặt trắng bệch, tâm tình cũng bất định không yên. Ngược lại sao tự dưng lái xe đến đây, còn nói muốn đưa cái tiểu pháo hôi mình về nữa?

Lộc Minh nghĩ trăm lần cũng không ra, bởi vì vừa rồi cậu chạy quá nhanh, trên người không mang theo tiền, thẻ hay điện thoại di động đều không có, một đường chạy như bay ra ngoài này, quả thực không hề an toàn giống như lời Hàn Trúc Dịch nói.

Trước đó cũng có vài chiếc xe phanh gấp, mãnh liệt bấm còi hướng về phía cậu gọi.

Lộc Minh không do dự nữa, ngoan ngoãn lên xe.

Nhìn thấy dáng vẻ không yên lòng của cậu, Hàn Trúc Dịch còn tưởng rằng cậu vẫn đang nghĩ đến tên cặn bã Hàn Sơn Tân kia, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một tia bất mãn.

Hắn quay người, thắt dây an toàn cho Lộc Minh.

"Cậu muốn đi đâu?"

"T-tôi không biết..."

Căn biệt thự nhỏ của cậu vừa mới trải qua một trận lăn lộn trên giường giữa tra công với Bạch Liên, Lộc Minh thật sự không muốn trở về, nhưng suy nghĩ nửa ngày, cậu lại chẳng biết mình nên đi đâu.

Hàn Trúc Dịch chờ nửa ngày cũng không đợi được đáp án, xe cũng không tiện dừng ở ven đường, hắn liền lái xe chở Lộc Minh đến một công viên, thuận tiện đỗ xe ở gần đó.

Lộc Minh ngồi trong xe, thỉnh thoảng lại nức nở lên khe khẽ, Hàn Trúc Dịch có thể cảm nhận được, cậu nhất định là rất đau khổ, đang phải gồng mình đè nén tiếng khóc.

"Cậu... cậu đừng khóc..."

Hàn Trúc Dịch chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng có bạn trai, lại là lần đầu tiên đối mặt với một thanh niên thanh tú dễ thương thế này, hắn cảm thấy rất lúng túng, không biết nên nói lời nào an ủi mới phải.

Lúc này, hắn cũng giống như những gã trai thẳng, luôn chỉ biết nhắc nhở bạn gái mình "uống thêm nước nóng."

Lộc Minh cũng rất buồn, rõ ràng cậu không cần phải khóc, nhưng tại sao ông chú xấu xa của tên cặn bã kia lại tới đón cậu?

Dù cũng biết mình vụng về và thường không xoay chuyển được đầu óc, nhưng điều này không ngăn cản được cậu là một ký chủ tốt kính nghiệp.

Cũng may tay cậu vẫn còn đau, để nặn ra vài giọt lệ châu cũng không phải quá khó khăn.

Lộc Minh khóc một hồi, Hàn Trúc Dịch ngồi bên cạnh không ngừng đưa khăn giấy cho cậu.

Sau đó, có lẽ vì khóc quá mệt mỏi, Lộc Minh giơ đôi bàn tay trắng nõn như hoa sen lên lau đi khóe mắt, đôi đồng tử xinh đẹp nhìn về phía tiệm kem cách đó không xa.

"Chú, cháu, cháu muốn ăn cái đó... nhưng cháu không có tiền..."

Cậu đưa tay ra và chỉ về hướng xe bán kem.

Chú? Chú? Chú!

Tại sao Lộc Minh lại gọi hắn là chú?

Là tiểu thúc của Hàn Sơn Tân, Lộc Minh trước đây chưa từng gọi hắn là chú, tại sao lần này lại trực tiếp gọi hắn là chú chứ?

Đúng là bối phận của hắn có cao hơn Hàn Sơn Tân thật, nhưng đến cùng thì hắn cũng chỉ hơn cháu trai có bốn tuổi thôi.

Hàn Trúc Dịch xuống xe đi mua kem cho Lộc Minh, rất nhanh hắn đã mua xong, cầm kem quay trở về.

Hắn xé lớp bao bì lạnh như băng bên ngoài cho Lộc Minh, bởi hắn nghĩ, Lộc Minh trực tiếp cầm lên sẽ bị lạnh. Hắn còn chu đáo bọc thêm vài lớp khăn giấy ở bên ngoài cây kem ốc quế rồi mới đưa cho Lộc Minh.

"Chú không ăn ạ?"

Lộc Minh ăn kem từng ngụm nhỏ, cùng lúc ngước ánh mắt mềm mại liếc Hàn Trúc Dịch một cái.

"Tôi không ăn đồ ngọt."

Hàn Trúc Dịch từ trước đến nay đối với đồ ngọt gì gì đó tuyệt nhiên không thích.

Dâu tây trên đỉnh kem bốc lên hơi lạnh nhè nhẹ, bị đầu lưỡi đỏ tươi khẽ vươn ra khỏi cánh môi mềm mại, nhẹ nhàng cuốn đi. Lộc Minh ăn như một chú mèo con, vô cùng nâng niu thức ăn, đồng tử nâu nhạt còn mượt hơn cả mắt mèo.

Khi chạm tới kem lạnh, ánh mắt sáng ngời của cậu sẽ hơi nheo lại, đầu lưỡi đỏ tươi không chịu được được nhẹ nhàng nhúc nhích.

Cậu ăn rất chậm, lại rất cẩn thận bảo vệ đồ ăn, hai bàn tay trắng đến phát sáng nắm chặt lấy cây kem, giống như là sợ cây kem mỹ vị này sẽ rơi khỏi tay mình.

So với tiểu miêu, cậu còn giống một tiểu miêu tinh tham ăn ngốc nghếch.

Nếu giây tiếp theo, Lộc Minh kêu ra được một tiếng "Meo~", khả năng Hàn Trúc Dịch cũng sẽ không mấy giật mình.

Hàn Trúc Dịch nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Lộc Minh, thấy đối phương đã ăn kem xong, ma xui quỷ khiến thế nào lại trực tiếp đưa tay lên, thay cậu lau đi vết kem bên khoé miệng.

"Chú, chú làm cái gì vậy?"

Cảm nhận được khóe môi đột ngột bị ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo dịu dàng lau đi, Lộc Minh kinh hãi lùi về phía sau.

"Xin lỗi, Chỗ này của cậu còn dính kem."

Hàn Trúc Dịch vội vàng rút tay về, đôi mắt phượng cụp xuống, hắn đang cố gắng che giấu đi tia cảm xúc mới loé lên nơi đáy mắt.

Hàn Trúc Dịch xuống xe vứt rác, khi quay lại thì nhìn thấy Lộc Minh vẫn còn lưu luyến nhìn vào xe kem.

Bị hành vi ngốc nghếch như trẻ con của Lộc Minh chọc cười, hắn dứt khoát trở về chỗ tiểu thương bán kem, mua toàn bộ số kem mới làm ra.

"Không phải chú đã nói không thích sao? Tự nhiên mua nhiều vậy?"

Lộc Minh thật sự không hiểu được người này vì sao trước sau lại mâu thuẫn đến thế.

"Đều là mua cho cậu.”

Hàn Trúc Dịch mở cửa xe, nhét một đống kem vào tủ lạnh nhỏ ở ghế sau.

Lộc Minh ăn kem xong, tâm trạng có vẻ tốt hơn một chút, Hàn Trúc Dịch lại hỏi cậu định đi đâu, cậu đưa ra một đáp án là trở về chung cư.

Hàn Trúc Dịch nhập địa chỉ chung cư Lộc Minh đã cung cấp vào màn hình chỉ đường, đến nơi, hắn lái xe vào tiểu khu, trực tiếp đưa cậu đến tận tầng dưới căn hộ.

Lộc Minh xách theo một túi kem lớn đang bốc lên khí lạnh, cậu ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học có quy củ, chậm rãi vẫy tay với người đàn ông trong chiếc xe hơi sang trọng.

"Chú, cảm ơn chú đã đưa cháu về, còn chịu mua kem cho cháu..."

Hàn Trúc Dịch lại bị tiếng gọi "chú" của Lộc Minh làm cho dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng không có sửa lại cách gọi này, chờ người lên lầu rồi, hắn mới lái xe rời đi.

Lộc Minh đi thang máy lên tầng lầu của căn hộ, túi kem lắc lư, lộ ra một tấm hình chữ nhật không biết là cái gì, mở túi ra thì đó là một tấm danh thϊếp được đựng trong một chiếc túi nhỏ không thấm nước.

Cậu gãi gãi đầu, nghi hoặc, khó hiểu kêu 998, [Bá Bá, sao chú Hàn lại cho ta thông tin liên lạc cá nhân của chú ấy?】

--------------------