Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, mưa phùn nghiêng ngả rơi vừa nhanh vừa vội.
Dưới mặt đất có rất nhiều vũng nước, sắc trời đã tối, hơn nữa trời còn đổ cơn mưa, nhiệt độ cũng hạ xuống thấp, nên trên đường không có xe qua lại, hai bên vỉ hè cũng không một bóng người.
Chỉ có một chiếc xe thể thao màu đỏ đang phi nước đại với tốc độ cao, nước từ mặt đất bắn tung tóe khắp nơi.
Đến tận buổi tối, Dịch Thanh Trần mới biết Lộc Minh vẫn chưa trở về biệt thự.
Hắn bấm số liên lạc với Lộc Minh, sau khi hỏi được rõ địa chỉ căn hộ của cậu, cơm cũng không kịp ăn đã một đường cấp tốc chạy tới.
"Bà xã, anh nói với bảo vệ một tiếng, nói với anh ta đồng ý cho em lái xe vào.”
Nếu Dịch Thanh Trần không đến, Lộc Minh cũng định đi ngủ sớm, cậu đành giải thích qua điện thoại với bảo vệ hai câu, nhưng chỉ chưa đầy ba phút, chuông cửa căn hộ đã vang lên.
Từ cửa tiểu khu vào đến chung cư, lại từ lầu một chung cư đi lên thang máy, thường sẽ mất khoảng sáu hoặc bảy phút, nhưng Dịch Thanh Trần lại chỉ mất chưa đến một nửa thời gian, điều đó chứng tỏ, hắn ta đã phải chạy một mạch lên đây.
Lộc Minh vừa mới mở cửa, lập tức đã bị một thân khí lạnh của Dịch Thanh Trần ép chặt sau cánh cửa.
Có lẽ, Dịch Thanh Trần đã không mang ô, mái tóc vàng nhạt chói mắt lúc này đã ướt sũng, chiếc áo phông trên người hắn cũng đang nhỏ giọt tí tách.
Đôi môi lạnh như băng ngậm lấy cánh môi cậu, hắn như dã thú mạnh mẽ cắи ʍút̼ vào lưỡi thịt, ngang ngược đoạt đi hơi thở vốn đang thuộc về cậu.
Cho đến khi Lộc Minh bị hôn đến thở không nổi, hồng hộc gấp gáp, Dịch Thanh Trần mới lưu luyến buông ra.
"Em nhớ anh……"
Hắn nắm chặt tay Lộc Minh, ấn vào bức tường sứ lạnh lẽo, tách các ngón tay ra, mười ngón đan vào nhau.
"Cậu cắn tôi đau quá!"
Môi dưới và đầu lưỡi của Lộc Minh đều bị để lại vết dấu răng sói con, cậu đau đến hai mắt đẫm lệ, hung hăng kêu lên.
"Xin lỗi, tại em rất nhớ anh!."
Dịch Thanh Trần tỏ vẻ hối lỗi, hắn lại ngậm lấy môi dưới của Lộc Minh, khẽ liếʍ thật nhẹ nhàng, thực sự không dám dùng lực mạnh thêm một chút nào nữa.
“Đúng rồi, sao anh không trở về biệt thự?"
Xế chiều hôm nay, Dịch Thanh Trần thuỷ chung đợi ở bên ngoài biệt thự chờ Lộc Minh đi ra, nhưng lúc này, hắn lại không nhắc đến một từ về việc đã phải đợi ở đó bao lâu. Điều mà hắn quan tâm hơn chính là tại sao thái độ của Lộc Minh hôm nay lại khác thường như thế.
"Tôi, tôi cùng Hàn Sơn Tân chia tay..."
Lộc Minh ngồi trên sô pha, rõ ràng cậu mới là chủ nhân ở đây, nhưng Dịch Thanh Trần lại không cho cậu pha trà chiêu đãi khách.
Sau khi Dịch Thanh Trần vào bếp tự rót cho mình một ly nước, hắn ngồi bên cạnh Lộc Minh, lại đột nhiên nghe được tin tức quan trọng này.
Hắn suýt chút nữa thì buông lỏng chiếc ly trong tay.
Thân thể Dịch Thanh Trần rõ ràng hơi lung lay một chút, hắn vội vàng đỡ lấy ly thủy tinh, đặt lên bàn trà.
Phản ứng đầu tiên của hắn là nghe nhầm rồi, nhưng vẻ mặt Lộc Minh lại rất nghiêm túc, cuối cùng hắn cũng xác định đây không phải là ảo giác, trái tim vì thế đập lên thình thịch.
Hắn mừng rỡ như điên.
Nhưng dù sao Lộc Minh cũng vừa mới chia tay, trên mặt tràn ngập nét u buồn, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng thay cậu.
Lộc Lộc thích Hàn Sơn Tân như vậy, cuối cùng lại vẫn phải chia tay, cậu nhất định là rất thương tâm đi?
"Vì sao lại chia tay?"
Kể từ khi chắc chắn rằng mình đã yêu Lộc Minh, hắn đã luôn mong chờ ngày này.
Nhưng hiện giờ, nhìn thấy thần sắc Lộc Minh thống khổ, bộ dáng cắn chặt môi dưới, hắn lại không đành lòng, thậm chí còn muốn trở lại quá khứ, lớn tiếng mắng chính mình xấu xa, ngày đêm trông mong người ta có thể mau chóng chia tay.
"Anh ấy cùng bạn tôi...ở trong biệt thự của tôi... bị tôi nhìn thấy…"
Phòng khách không bật đèn pha lê, chỉ có ánh sáng pha màu vàng ấm áp, Lộc Minh mặc một bộ đồ ngủ bằng vải cotton rộng rãi, trên đó có in hình khủng long nhỏ, mái tóc đen mềm mại không được chải chuốt tỉ mỉ cứ như vậy xõa xuống.
Áo ngủ rộng thùng thình làm cậu trông càng nhỏ gầy đáng thương, thanh âm rất nghẹn ngào, âm điệu thấp như muốn lẫn vào trong bụi bặm.
Cậu co chân lên, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay của Dịch Thanh Trần, chôn vào trong đó.
Dịch Thanh Trần không thể nhìn thấy cậu có đang khóc hay không, nhưng hắn biết, cậu nhất định là rất thương tâm.
Trái tim của hắn giống như bị nướng trên đống lửa, hắn đau lòng đến hai mắt cũng hơi phiếm hồng.
Nếu sớm biết Lộc Lộc khi chia tay với Hàn Sơn Tân sẽ phải khổ sở như vậy, hắn liệu có còn mong mỏi từng ngày cầu bọn họ nhanh chóng chia tay nữa hay không?
"Ngoan, đừng khóc..."
Dịch Thanh Trần cẩn thận ôm Lục Minh vào lòng, chậm rãi vuốt ve lưng cậu với lực đạo nhẹ nhàng, hệt như đang dỗ dành một đứa con nít.
"Anh ta ở nhà anh... làʍ t̠ìиɦ... với Bạch Liên sao?"
Mặc dù lời nói của Lộc Minh rất mơ hồ, nhưng Dịch Thanh Trần đã đoán ra được nguyên nhân và kết quả ngay lập tức.
Lộc Minh bị Dịch Thanh Trần ôm chặt, không thể không rụt người lại.
Cậu giống như một quả bóng nhỏ đáng yêu, không thể nào cử động mạnh được.
Nhưng Dịch Thanh Trần cảm nhận rõ ràng, khi hắn nói ra hai chữ "làʍ t̠ìиɦ", thanh niên trong lòng đã khẽ run lên.
Phỏng đoán đã được xác nhận, Dịch Thanh Trần không khỏi chửi thề, "Mẹ kiếp! Hàn Sơn Tân thật con mẹ nó tra!"
Mệt hắn trước kia còn cùng Hàn Sơn Tân là bạn tốt......
Dịch Thanh Trần buông Lộc Minh ra, kéo cậu ra ngoài, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng vì nín thở xen lẫn nước mắt kia lên.
Hắn dùng trán áp vào mặt cậu, ôn nhu an ủi.
"Đừng khóc, loại cặn bã kia, không đáng để anh rơi lệ..."