Dịch Thanh Trần vốn định để Lộc Minh ở lại nhà hắn, nhưng bởi vì Lộc Minh cương quyết, hắn đành phải đưa cậu về nhà.
Bước vào biệt thự, đi dọc theo bóng cây lớn, từ xa đã nghe thấy tiếng bạn trai Hàn Sơn Tân nói chuyện với bạn tốt Bạch Liên của mình.
Hai người đứng dưới hành lang cũng nghe thấy tiếng bước chân, vội ngừng nói chuyện, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
"Sao giờ em mới về??"
Hàn Sơn Tân không thể tin trừng mắt nhìn Lộc Minh, hắn đã bỏ lại Bạch Liên để chạy về phía cậu.
Thanh âm của hắn đã xem như rống to, ở thế giới hiện thực chưa bao giờ có người dùng ngữ khí như vậy cùng Lộc Minh nói chuyện.
Cho nên Lộc Minh theo bản năng hơi nhíu mày, cậu nổi lên tâm lý phản nghịch, cúi đầu nhìn mặt đất.
"Tôi, tôi không nói cho anh..."
Hàn Sơn Tân mấy ngày nay đều tìm Lộc Minh, ngủ cũng không ngon giấc, khuôn mặt anh khí bức người tràn đầy vẻ mệt mỏi, phía dưới đôi mắt đen nhánh đã có hai quầng thâm rõ ràng.
"Em! Em thật là! Em có biết anh tìm em vất vả thế nào không? !"
Lộc Minh không nói lời nào, chỉ cắn nhẹ môi dưới.
"Lộc Lộc, bọn tôi đều rất quan tâm cậu, sao cậu một câu không nói đã đi? Gọi cậu nhiều cuộc điện thoại như vậy cũng không nhận, tin nhắn cũng không trả lời, cậu thật sự là quá tùy hứng."
Bạch Liên đi tới, hai tay đặt trên vai Lộc Minh, giọng điệu đầy trách móc.
Hàn Sơn Tân và Bạch Liên đều nhìn chằm chằm Lộc Minh, bọn họ không hẹn mà cùng phát hiện, vẻn vẹn hai ba ngày không gặp, Lộc Minh tựa hồ trở nên càng thêm đẹp mắt......
Hàng mi dày và cong khẽ rũ xuống, đổ bóng hình rẻ quạt trên mi mắt mượt mà. Mà làn da của Lộc Minh cũng trở nên trắng hơn rất nhiều, ẩm mịn căng tràn, không hề bị khô ráp, da thịt đã săn chắc lại càng thêm đàn hồi.
Có thể do đường vào biệt thự dài nên Lộc Minh đã đổ một chút mồ hôi. Cậu cảm thấy hơi nóng, hai bên cánh mũi nhỏ nhắn của cậu hoàn hảo với một chút ửng đỏ. Mồ hôi tinh mịn trượt xuống trên làn da trắng mịn màng không được trang điểm, mỏng manh, lăn dọc xuống. Một lúc sau, mồ hôi trong suốt đọng nơi đỉnh cằm mới miễn cưỡng rời khỏi khuôn mặt, như đã được các vị thần hôn không biết bao nhiêu lần.
Sao Lộc Minh bỗng nhiên lại trở nên xinh đẹp quyến rũ như vậy?
Hàn Sơn Tâm một khắc cũng không dời mắt đi, mà trong lòng Bạch Liên chua xót dị thường, còn lẫn trong đó rõ ràng là ghen tị, hắn vững vàng đè lại tay Lộc Minh, cũng nhịn không được gia tăng thêm lực đạo.
Như là hai cái kìm sắt kẹp chặt Lộc Minh, làm cho Lộc Minh đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Lộc Minh hai ba ngày không gặp giống như đã hoàn toàn thay đổi thành người khác, Hàn Sơn Tân hận không thể đem ánh mắt đều tháo xuống dính lên trên người cậu.
Trông thấy vẻ mặt Bạch Liên phức tạp dùng sức ôm Lộc Minh, Hàn Sơn Tân cảm thấy sốt ruột, giọng nói của hắn so với lúc mới chất vấn Lộc Minh còn lớn hơn rất nhiều, làm cho người ta vừa nghe đã có thể cảm giác được, hắn ta là đã xao động cùng lo lắng.
"Bạch Liên, em đang làm gì vậy? Buông ra trước đi! Em không thấy em đang làm Lộc Lộc đau sao?!”
Hàn Sơn Hân vừa nghĩ đến một người xinh đẹp dễ nhìn như Lộc Minh lại sẽ bị đau mà khóc, trái tim khó chịu như bị bàn tay to bóp chặt, hắn gấp gáp nói: “Mắt em ấy đều đỏ cả rôi, sắp khóc đến nơi, em mau buông ra! Buông ra! Có nghe thấy không hả?"
--------------------