"Không cần, không cần." Sở Tích Vũ vẫy tay liên tục, nhìn lướt qua Tần Kế đầy tiếc nuối, cậu nhỏ giọng an ủi: "Chú Tần không nên nói như vậy, chú cần phải chăm sóc bản thân mình khi đang ốm."
Sở Tích Vũ không giỏi trong việc an ủi người khác, cậu cố gắng suy nghĩ, sau đó mỉm cười và bổ sung: "Đống rau trong vườn của tôi phát triển rất tốt, tất cả đều do tôi tự trồng, khi nào chú khoẻ lại tôi sẽ dẫn chú đi xem."
Nụ cười của Sở Tích Vũ dịu dàng, giọng điệu của cậu mang sự trong sáng và một chút tự hào, những lời cậu nói như một chiếc lông trắng tinh khiết, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình yêu kìm nén trong Tần Kế.
"Được." Tần Kế mỉm cười, nhưng trong lòng hắn lại rất khao khát, nói một cách nghiêm túc: "Tôi sẽ cố gắng đến thăm vườn của cậu sớm."
"Ừm!"
Sở Tích Vũ vẫy tay chào hắn, sau đó quay lưng rời khỏi cửa phòng tầng trên, ánh trăng nhạt nhòa chiếu vào bóng tối lạnh lẽo, Tần Kế nhìn theo bóng lưng của Sở Tích Vũ xa dần.
Ánh mắt hắn tràn đầy không cam lòng và ghen tị.
Lần nào cũng vậy, hắn chỉ có thể đứng ở cửa sổ chờ đợi Sở Tích Vũ đi qua, chờ đợi mỗi nụ cười và lời chào buổi sáng của cậu.
Mà hắn, chỉ có thể nhìn Sở Tích Vũ rời xa mình.
Cậu đáng yêu như vậy, cũng xinh đẹp như vậy.
Bản thân hắn lại chỉ có thể trốn trong bóng tối rình mò cậu, ngấp nghé cậu.
...
Tần Kế chịu đựng đủ cảnh đau khổ này ngày qua ngày, hận không thể luôn luôn ôm Sở Tích Vũ vào lòng, không bỏ lỡ mỗi khoảnh khắc của cậu.
Hắn muốn hôn cậu mọi lúc, tuỳ ý chiếm đoạt cậu.
--
Sau khi Sở Tích Vũ về và tắm rửa, cậu cũng ngủ ngay lập tức.
Đến nửa đêm, tiếng kèn xô-na kỳ lạ lại vang lên, tiếng nhạc u oán phiêu đãng đến từ ngoại ô. Rõ ràng là nhạc buồn, nhưng nhịp điệu lại vui vẻ, không biết đó là làm tang lễ hay tiệc mừng nữa, khiến cho Sở Tích Vũ không thể ngủ ngon.
Cậu mơ màng xoay người, tức tối vùi mặt vào gối.
Cái kèn xô-na nát kia định thổi bao lâu đây.
Cậu dậy sớm, sau khi nhắc nhở bà ngoại ăn sáng đúng giờ liền vội vã đến trường.
Cậu đã ở trong thế giới phó bản này đã nhiều ngày rồi, cuộc sống không khác biệt nhiều so với trước kia, vẫn là ba bữa một ngày và đi học tan học.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều.
Sở Tích Vũ mở sách tiếng Anh và chăm chỉ nghe giảng, Lục Huân ngồi phía sau bên phải của cậu, lúc này đang nằm gục ra bàn và nhìn chăm chú vào phía sau đầu cậu.
Lục Huân càng nhìn càng không hiểu.
Rõ ràng là con trai, sao cả sợi tóc cũng đẹp đến thế.
Hai tuần qua, Lục Huân luôn như vậy, giống như bị Sở Tích Vũ mê hoặc, chỉ cần mất tập trung là không nhịn được mà ngắm cậu.
Cậu ta nhẹ nhàng chạm vào lưng Sở Tích Vũ, lần này chú ý không chọc đau cậu nữa.
"Sở Tích Tích, sao hôm nay cảm giác cậu không khỏe vậy?" Lục Huân nằm bò ra bàn, lại gần cậu nói nhỏ: “Cậu bị ốm à?"
"Tôi đã nói là cậu đừng gọi tên tôi như vậy nữa." Sở Tích Vũ cảm thấy choáng váng, đẩy tay cậu ta ra.
Lục Huân thường xuyên làm phiền cậu, dần dần sự kiên nhẫn của cậu cũng tăng lên.
"Cậu rõ ràng là bị ốm." Lục Huân nhìn vào gò má đỏ ửng của cậu, sờ nhẹ bằng lưng bàn tay, "Lát tan học để tôi đưa cậu về."
"Không cần." Sở Tích Vũ lắc đầu từ chối, cậu chỉ là cảm lạnh sau khi bị dính mưa thôi.
Tiếng chuông tan học rất nhanh đã vang lên, Sở Tích Vũ chậm rãi thu dọn sách vở, nhưng bị Tống Chi Văn ở phía sau ngăn lại.
Tống Chi Văn nhẹ nhàng hỏi: "Tích Vũ, cậu bị ốm à?"
Sở Tích Vũ gật đầu, nói bằng giọng mũi: "Ừ, chỉ là cảm lạnh một chút."
Tống Chi Văn nói: "Nhà cậu ở trong thị trấn cổ phải không?"
Sở Tích Vũ gật đầu.
"May quá, nhà tớ cũng ở trong thị trấn, chúng ta cùng về nhé?" Tống Chi Văn cười, nhấc cặp sách của Sở Tích Vũ, "Được rồi, tớ thấy cậu không thoải mái lắm, tớ sẽ cầm cặp sách giúp cậu."
Sở Tích Vũ từ chối vài lần nhưng Tống Chi Văn không từ bỏ, họ cũng đi cùng hướng, chỉ có thể để cậu ta mang cặp sách.
Đến khi ra cổng trường rồi Sở Tích Vũ mới phát hiện Tống Chi Văn căn bản không có đi xe đạp.
“Mọi hôm tớ đều là đi xe buýt về.” Tống Chi Văn sờ gáy mình, trên gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười ngượng ngùng, “Tích Vũ, không bằng hôm nay tớ đèo cậu về nhé, cậu ốm mà đạp xe đường xa như vậy cũng rất mệt mà.”
Cuối cùng, Sở Tích Vũ không thể từ chối lòng tốt của Tống Chi Văn, cậu thực sự không có sức vì bị cảm, chỉ có thể ngồi sau xe đạp: "Cảm ơn uỷ viên nha."
Tống Chi Văn là uỷ viên của lớp, mọi người trong lớp đều gọi cậu ta như vậy, Sở Tích Vũ cũng gọi theo số đông.
Tống Chi Văn cười ngại ngùng, đạp xe rất vững: "Khỏi phải khách sáo với tớ."
Đến ngã tư đường ở thị trấn cổ, chân Sở Tích Vũ hơi tê vì ngồi lâu, nói: "Dừng ở đây thôi, tớ có thể tự dắt xe về."
Tống Chi Văn đeo cặp sách của Sở Tích Vũ trước ngực, lắc đầu: "Không sao, Tích Vũ xuống đi bộ một đoạn đi, tớ sẽ dắt xe về giúp cậu."
Sở Tích Vũ hắt xì một cái, mặt mệt mỏi gật đầu rồi lại nói cảm ơn.
Hai người cùng đi qua bãi cỏ lau ven đường, nữ quỷ ẩn mình trong bãi lau, im lặng quan sát họ đi qua.