"Bây giờ vẫn đang mưa to," Tần Kế trải quần áo ướt cho cậu, treo lên khung gỗ thêu bên cạnh lò sưỡi, "A Vũ, hay là đợi quần áo khô rồi mới về cũng được."
Sở Tích Vũ nhìn ra ngoài trời mưa lớn qua cửa sổ, chỉ có thể gật đầu, nhà Tần Kế mặc dù lạnh lẽo nhưng ghế sofa và thảm lông vừa mềm mại vừa thoải mái, bếp lò sưởi cũng rất ấm áp, cậu như đang nằm trong đám bông mềm mại, khiến cậu không muốn di chuyển.
"Được."
[Bingo! Thành công giữ bà xã ở lại!]
[Đáng đời anh có vợ.]
[Đồ lắm mánh khóe (chỉ chỉ chỏ chỏ)]
[Ha ha ha ha ha ha, chưa bao giờ thấy gã công nào mà có tâm cơ như vậy.]
[Hê hê hê hê hê]
[Thực sự đã lừa được bà xã tôi đến cái quần đùi cũng không còn theo nghĩa đen.]
[Chảy nước miếng]
Khuôn mặt của Sở Tích Vũ được ánh lửa từ lò sưởi chiếu đỏ ửng, cậu khẽ nới lỏng chiếc chăn đỏ quấn quanh mình, chăn chỉ mới che được qua đầu gối của cậu.
Bắp chân cậu nằm trong ánh sáng ấm áp, đôi chân trắng nõn đặt trên tấm đệm lông cừu mềm mại, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thứ duy nhất có thể mang lại cảm giác an toàn cho cậu chính là chiếc chăn len đỏ này.
Cậu càng ngày càng buồn ngủ do bị lửa sưởi ấm, và vì vừa mới bị ướt, không mất bao lâu đã ngáp dài.
Tần Kế nhìn thấy cậu mở môi nhỏ ra, hai mắt mở to, lông mi nhẹ nhàng chớp lên, giống như một chú mèo trắng mệt mỏi.
Tần Kế chống cằm nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên, giọng nhẹ nhàng: "Nếu cậu buồn ngủ thì có thể ngủ một lát ở đây đấy."
"Không cần." Sở Tích Vũ mở mắt một chút, cậu lắc đầu.
Dù có buồn ngủ đến mấy cậu cũng không thể ngủ ở đây, quá xấu hổ.
Cậu nghĩ, đầu lại không nhịn được dần cúi thấp xuống, không hiểu sao cảm giác buồn ngủ ập tới càng mạnh mẽ hơn, mí mắt cậu không thể kiểm soát nổi đã bắt đầu nhắm lại.
Tại sao lại đột nhiên buồn ngủ như vậy?
Tần Kế đặt một chiếc gối dày mềm mại vào phía sau lưng cậu, dịu dàng nói: "Nếu cậu mệt thì hãy ngủ chút đi."
Thực sự không cần.
Mi mắt của Sở Tích Vũ mở đóng vài lần, chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, cơ thể cậu lảo đảo, Tần Kế lo cậu sẽ ngã sấp xuống nên săn sóc đỡ lấy vai cậu.
Cậu cảm thấy phần gáy mình từ từ chìm vào chiếc gối mềm mại, nằm trong một đống bông ấm áp, mê man ngủ thϊếp đi.
Trong giấc mơ, Sở Tích Vũ mơ màng cảm nhận có người ôm cậu qua lớp chăn, một tay không chút yên phận vuốt ve trên cổ mình, cậu cố gắng tránh né nhưng không thể thoát ra được.
Đầu ngón tay của Tần Kế vuốt nhẹ lên môi Sở Tích Vũ, ánh mắt nóng rực, trong mắt tràn đầy si mê và cẩn trọng.
Thật dễ thương.
Đây là bảo vật mà hắn khát vọng đã lâu trong bóng tối.
Hắn sẽ sớm chiếm được cậu.
Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của Sở Tích Vũ.
Tất cả đều thuộc về hắn.
Tần Kế nghĩ thầm, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Sở Tích Vũ, chậm rãi đẩy mở hàm răng của cậu rồi quấn lấy đầu lưỡi hồng hào.
Nụ hôn của Tần Kế thành kính và cẩn trọng, hắn muốn chiếm đoạt toàn bộ Sở Tích Vũ, để cậu hoàn toàn thuộc về mình.
[Hôn cháy thế.]
[Ha ha ha ha, tao đã nói gã này là một tên cuồng tình mà.]
[Uầy uầy uầy, tay hắn đặt trên eo bà xã kìa.]
[Cha này ôm bà xã, làm bà xã trông nhỏ ghê.]
[Ồ ồ ồ ồ ồ ồ hắn đưa lưỡi ra rồi, tôi đã thấy rồi!!!]
[Quá dâʍ đãиɠ, không thể chịu đựng được nữa.]
[Môi vợ trông ngon ghê, nước mắt chảy ra từ khoé miệng (khóc lớn).]
…
Nụ hôn của Tần Kế tiếp tục dịch xuống dưới, âu yếm triền miên. Sở Tích Vũ bị hôn đến nức nở, túm chặt lấy cổ gáy Tần Kế, cổ áo bị nhàu nát nhưng Tần Kế vẫn không chuyển động, tiếp tục hôn mãi không dừng.
Trong giấc mơ, Sở Tích Vũ cũng không thoải mái, luôn cảm thấy có con sâu nhớp nhớp đang cắn mình.
Cậu cảm thấy rất uất ức, cau mũi lại, bị ôm chặt không thở được.
Tần Kế nhẹ giọng dỗ dành, một tay đỡ lấy gáy cậu anh, lại một lần nữa hôn lên đôi môi ấy, hôn mãi mới buông ra.
Tần Kế ôm Sở Tích Vũ, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, ánh mắt tham lam, dường như không bao giờ thấy đủ.
...
Lúc Sở Tích Vũ tỉnh dậy, cậu hoàn toàn không nhớ gì khi ngủ, chỉ thấy trời đã tối, mưa ngoài cửa cũng đã ngừng, cậu được đắp một tấm chăn dày ấm áp, chăn quấn chặt quanh cơ thể cậu, không để một chút hơi lạnh nào có thể lùa vào trong.
Chẳng trách cậu lại ngủ thϊếp đi.
Tần Kế ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, cầm một quyển sách trong tay, hắn nhìn Sở Tích Vũ: "A Vũ tỉnh rồi à? Còn lạnh không?"
Sở Tích Vũ đỏ mặt lắc đầu, cảm thấy hơi xấu hổ khi ngủ ở nhà người khác, cậu ngồi dậy.
"Lại đây, mặc quần áo trước đã." Tần Kế xếp quần áo đã sấy khô và đưa cho cậu.
Sở Tích Vũ nhỏ giọng cảm ơn, chỉ thấy Tần Kế đứng quay lưng lại để nhường không gian cho cậu thay quần áo, cậu nhanh chóng mặc xong, cúi xuống đi giày.
"Hôm nay làm phiền chú Tần quá." Cậu đứng dậy, rụt rè nói: "Trời dường như đã tối rồi, tôi phải về trước đây."
"Không sao, không phiền." Tần Kế mỉm cười, dẫn cậu xuống cầu thang, kìm nén sự không hài lòng trong lòng, dịu dàng nói: "Chỉ là tiếc là tôi vẫn đang dưỡng bệnh, không thể tự mình đi xuống tiễn cậu về."