Tôi Bị Đám Quái Vật Mơ Ước

Phó bản 1 - Chương 27

Sau đó, người kia dùng ngón trỏ mở đôi môi đóng chặt của cậu, vuốt qua hàm răng của cậu, cuối cùng dừng lại trên bề mặt chiếc lưỡi mềm mại.

"Ưʍ."

Trong giấc mơ Sở Tích Vũ cảm thấy không thoải mái, khẽ nhăn mày.

Chủ nhân của ngón tay dường như đã chơi đủ, từ từ rút tay lại.

Sở Tích Vũ thở ra một hơi, tưởng rằng người kia đã buông tha cho mình.

Nhưng không ngờ, ngay sau đó, đôi môi của Sở Tích Vũ cảm nhận được sự đυ.ng chạm lạnh lẽo, người kia đang hôn cậu, hấp tấp và cẩn thận, hôn cậu nhẹ nhàng. Người kia mở rộng đôi môi của cậu, tìm kiếm và hút nhẹ chiếc lưỡi đáng thương của cậu, hôn cậu đến nỗi cậu không thở được.

Hu hu.

Xin đừng, đừng như vậy.

Không biết đã bao lâu, người kia mới dừng lại.

Sở Tích Vũ được người kia ôm vào lòng, ngón áp út của cậu bị nắm chặt, giọng nói lạnh lùng của người kia vang lên trong giấc mơ của cậu, dường như đang dỗ dành: "A Vũ, đừng sợ, sẽ chỉ đau một chút thôi."

Sau đó, cậu cảm thấy như có một vật nhọn như kim đâm vào đầu ngón áp út của mình, ngón tay của cậu chảy ra một giọt máu.

Sở Tích Vũ đau đớn, ngón tay co lại, đuôi mắt lập tức tủi thân chảy nước mắt.

Người ôm cậu ngay lập tức dịu dàng an ủi, "Không đau nữa, ngoan."

Nói xong, đầu ngón tay của Sở Tích Vũ được người kia ngậm vào miệng, cảm giác đau đớn tan biến ngay lập tức.

Người kia hôn cậu từng chút một, yêu thích không buông tay, như thể không bao giờ hôn đủ.

Trong giấc mơ của Sở Tích Vũ, luôn có người nói chuyện bên tai cậu, ý thức của cậu mơ màng, chỉ nghe thấy tiếng nói mơ hồ, nhưng hoàn toàn không thể nghe rõ.



Sở Tích Vũ đột nhiên tỉnh lại, mở mắt nhìn xung quanh, cậu hoảng sợ nhanh chóng ngồi thẳng, cậu đang nằm trong một ngôi mộ đá lớn.

Cậu vậy mà đang nằm trên quan tài của người khác.

Sở Tích Vũ vội vàng đỡ nắp quan tài và cẩn thận leo xuống, hoảng sợ nhìn xung quanh một lượt, nơi đây giống như một ngôi mộ cổ lớn, ánh sáng tối tăm u ám, trên tường bốn phía treo đầy bùa chú màu vàng kỳ quái, xung quanh là những chiếc chuông được treo bằng sợi dây đỏ thẫm.

Thỉnh thoảng có chất lỏng màu đỏ không rõ là gì chảy dọc xuống vách tường.

Xung quanh có nhiều hòm gỗ đàn hương màu đỏ, miệng hòm đều mở to, bên trong chất đầy vàng bạc đá quý, bố cục bên trong mộ rắc rối phức tạp, có lẽ có rất nhiều đồ nội thất, chỉ riêng vách tường trang trí tinh xảo với bố trí cực kỳ xa hoa đã đủ để thấy sự tôn kính và chú trọng của nhóm người xây mộ đối với chủ nhân ngôi mộ này.

Sao cậu lại ở đây?

Cậu nhớ rõ rằng mình đang ở trong khu rừng mà.

Sở Tích Vũ hoảng sợ tới mức ánh mắt run rẩy, cậu cẩn thận đi từng bước trong bóng tối, lấy một cây nến đỏ trên tường để tạm thời chiếu sáng.

Cậu thử tìm kiếm lối ra, phát hiện trong phòng có rất nhiều cửa đá, nhưng chỉ có một cửa đá mở to, giống như là một con đường dành riêng cho Sở Tích Vũ, chỉ dẫn cậu đi ra ngoài.

Sở Tích Vũ căng thẳng đi vào con đường nhỏ hẹp, con đường bên ngoài cửa đá đều đặt nến đỏ chiếu sáng, ánh nến lay động, ánh sáng màu đỏ tươi rất quỷ dị.

Cậu liếc mắt nhìn hai bên nến đỏ đặt trên đế vàng, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, tại sao những cây nến đỏ này lại đều là có đôi có cặp nhỉ.

Tại nơi an táng của người đã khuất... sao mà khắp nơi đều là nến màu đỏ.

Sở Tích Vũ không thể không bước đi nhanh hơn, trong con đường yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, càng đi ra ngoài, cậu cảm thấy càng lạnh.

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy cửa ra ngoài của ngôi mộ lớn, ánh trăng nhạt nhòa từ bên ngoài cửa chiếu lên mặt đất, cậu giống như nhìn thấy hy vọng, hít sâu một hơi, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

Trong lúc cậu chạy cũng cuốn theo một cơn gió lạnh lẽo, khiến đống chuông treo trên tường bằng dây đỏ bắt đầu rung lên, phát ra âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng.

"Đinh linh linh."

...

Con đường mà Sở Tích Vũ đi trở về lại dễ đi hơn con đường khi tới, cậu chỉ mất không đầy năm phút là đã dễ dàng rời khỏi khu rừng.

Ngay bên lề đường gần khu rừng, có một chiếc taxi đối diện đang đi tới.

Cậu xuống xe taxi và đi đến con đường gần nhà, trong lòng cậu vừa sợ vừa thấy lạ, cậu đã quay về nhà chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, còn là trong tình huống xảy ra những sự việc kỳ quái như vậy.

Quá kỳ quái.

Sở Tích Vũ tăng nhanh bước chân, khi đi qua bãi cỏ lau, cô gái mặc váy đỏ vẫn đang đợi cậu đã vẫy tay một cách sợ hãi.

"Em trai xinh đẹp ơi, thế rồi, có tìm thấy dấu vết gì không?"

Sở Tích Vũ lắc đầu, nhăn mày trông có vẻ lo lắng.

Không tìm thấy dấu vết nào cả.

Sự việc kỳ quái gặp phải thì không ít.

"Hu hu hu, không sao đâu, chị biết tìm kiếm rất khó mà." Cô gái váy đỏ nói, "Em đã rất xuất sắc rồi, mai tiếp tục cố gắng nhé hu hu."

Sở Tích Vũ gật đầu, cậu quay về nhà với tâm trạng chán nản.

Tầng dưới vẫn như cũ không có ai cả, lúc này bà ngoại đã đi lên tầng để ngủ.

Cậu tắm rửa xong, lau khô tóc ướt ra khỏi phòng tắm, đi nhẹ nhàng trên hành lang, sợ làm phiền bà ngoại đang nghỉ ngơi.