Tôi Bị Đám Quái Vật Mơ Ước

Phó bản 1 - Chương 25

Giọng nói của cậu lúc thì hoàn chỉnh lúc thì một số âm cuối phát ra bằng giọng mũi, nghe thật mềm mại dễ thương.

Hai tay Tần Kế chống lên lan can, gương mặt điển trai có vẻ mặt khó đoán, kiên nhẫn lắng nghe cậu nói hết.

Sở Tích Vũ ăn hết một miếng, rồi lại ngước nhìn hắn: "Chú có còn nhớ chuyện lần trước tôi từng kể với chú về việc tôi gặp ma không?"

"Nhớ chứ." Tần Kế cúi mắt nhìn cậu, đáy mắt không hề do dự, mặc dù biết rõ tất cả mọi chuyện về Sở Tích Vũ, nhưng hắn vẫn lo lắng hỏi: "Sao thế, cô ấy vẫn còn bám theo cậu à?"

Sở Tích Vũ lắc đầu, cảm thấy không đúng, lại ngây ngô gật đầu.

Cậu đứng dậy, bịch bịch tiến lại gần vài bước, nhìn Tần Kế, giống như muốn nói một điều gì đó cực kỳ bí mật và nghiêm túc, nên mới căng thẳng nói: "Chú Tần, tôi sẽ tiết lộ cho chú một bí mật, đừng nói với ai nhé."

Tần Kế thấy dáng vẻ của cậu đáng yêu không thể tả, hắn rất hợp tác chống tay vào lan can, nghiêng người về phía trước, cúi đầu: "Được."

Sở Tích Vũ liếc nhìn xung quanh, tiến lên vài bước, bí mật thì thầm: "Thực ra, cô ấy vẫn luôn ẩn nấp ở bãi lau sậy ven đường."

Trong mắt Tần Kế chỉ có khuôn mặt đáng yêu của Sở Tích Vũ, hắn mỉm cười nhìn cậu say mê, mãi lâu sau mới trầm ngâm giả vờ ngạc nhiên: "Thật sao?"

"Tất nhiên rồi." Sở Tích Vũ gật đầu nghiêm túc, "Tôi không lừa chú đâu."

Tần Kế nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại quyến rũ của cậu, ánh mắt u ám che giấu vô tận tham lam, hắn vẫn dịu dàng lịch sự quan tâm: "Vậy cô ấy nói gì với cậu? Cô ấy có làm hại cậu không?"

"Không," Sở Tích Vũ lắc đầu, cậu nói nhỏ: "Cô ấy chỉ bảo tôi giúp cô ấy tìm mắt của cô ấy. Nhưng rất có thể mắt cô ấy đã bị bán đi đâu đó rồi, làm sao tôi tìm được chứ."

Tần Kế hỏi cậu: "A Vũ, vậy cậu có muốn giúp cô ấy không?"

Sở Tích Vũ do dự một lúc, cậu ấp úng vài giây, hệ thống đã cho cậu câu trả lời trước.

[Tinh! Nhiệm vụ chính tuyến đã được kích hoạt thành công!]

[Nhiệm vụ chính tuyến: Tìm mắt bị mất của nữ quỷ]

[Thời gian nhiệm vụ: bảy mươi hai giờ]

[Gợi ý: Khu vực hoạt động nằm trong thành phố này.]

Giờ thì dù có muốn giúp hay không cũng phải giúp rồi.

Sở Tích Vũ thầm than trong lòng, cậu gật đầu với Tần Kế.

"Có lẽ cậu có thể đi hỏi cô ấy." Tần Kế kiên nhẫn đưa ra lời khuyên, dẫn dắt cậu: "Có thể cô ấy vẫn còn nhớ thì sao?"

Sở Tích Vũ rất đồng ý với lời khuyên của Tần Kế, cậu gật đầu, "Vậy bây giờ tôi đi hỏi ngay!"

Nói rồi, cậu bịch bịch chạy ra sân trước, chạy thẳng đến con đường nhỏ.

...

Nữ quỷ nắm chặt thân cây lau, cúi đầu suy nghĩ kỹ càng rất lâu.

Sở Tích Vũ ngồi cách cô không xa, một tay đặt lên đầu gối, mong cô nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời.

Đây là nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên của cậu, cho nên cậu hơi căng thẳng.

"Hu hu, xin lỗi, chị vẫn không nhớ ra..."

"Vậy chị có còn nhớ tên mình không?"

"Chị tên là Giang Niễu, chị chỉ nhớ... Tối hôm đó trời mưa nhỏ, chị đứng đây chờ người. Một chiếc xe bán tải đột nhiên lao tới, hai người đàn ông bịt mặt kéo chị lên xe. Chị không nhìn rõ mặt họ, nhưng có một người dường như mặc đồng phục học sinh, trông rất trẻ. Chị chỉ nhớ họ..."

Nữ quỷ nói đến đây, giọng oán hận bắt đầu nghẹn ngào, "Họ cắt cổ chị, máu chảy rất nhiều, rất đau, đau đến nỗi chị không còn sức khóc, rồi chị không còn cảm giác gì nữa... Xin lỗi, chị quên mất đã đánh rơi mắt ở đâu rồi."

Sở Tích Vũ nghe xong, nhíu mày lại, nghe cô ta kể lại trải nghiệm trước khi chết, trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu.

Cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất lực của cô gái mặc váy đỏ, dù cho cô đã chết rồi, nhưng nỗi đau khi nhớ lại cái chết của mình là điều Sở Tích Vũ không thể tưởng tượng được.

"Được rồi." Sở Tích Vũ mang theo sự xin lỗi, an ủi cô, "Không sao đâu, quên thì quên đi, những chuyện đó không cần nhớ nữa."

"Cảm ơn em." Nữ quỷ khóc to hơn, cơ thể cô run rẩy, sau khi được Sở Tích Vũ an ủi, những cảm xúc tức giận bị dồn nén bấy lâu bỗng dưng dâng trào đến đỉnh điểm: "Chị, chị cũng không biết tại sao họ lại làm thế với chị, rõ ràng mấy ngày nữa là chị tròn hai mươi tuổi rồi. Hu hu hu em có thể giúp chị tìm lại đôi mắt của tôi được không?"

"Ừ, nhưng trước tiên tôi phải biết mắt của chị bị thất lạc ở đâu đã." Sở Tích Vũ ngồi xuống, suy nghĩ một lúc nhưng vẫn chẳng có manh mối nào.

Đột nhiên, cậu nghĩ đến Tần Kế.

Có thể cách hỏi của cậu chưa đúng, Tần Kế giỏi như vậy, có thể chú ấy sẽ hỏi ra được manh mối gì đó.

Cậu đứng dậy, nói: "Chị cùng tôi qua nhà cổ một chuyến nhé, tôi dẫn chị đến gặp một người."

"Đến căn nhà đó à?" Nữ quỷ nghe vậy, ngay lập tức ngừng khóc, giọng run run, ấp úng nói: "Chị... chị không thể đi được, thực sự không thể, trên đời này không có con quỷ nào dám bước vào đó cả. Tất cả bọn chị đều sợ..."