“Đường Đường, mau xuống ăn sáng nào.” Vương Sương – mẹ cô bưng đồ ăn ra, ngẩng cổ hét lớn lên trên lầu.
“Vâng ạ.” Bóng dáng đáng yêu nhỏ xinh nhảy nhót từ trên lầu xuống, trên người cô mặc chiếc váy ngủ cậu bé bọt biển, mái tóc tùy ý rũ bay bay, chạy như bay về phía phòng ăn gặm một chiếc chân giò hun khói.
“Đã rửa tay chưa hả? Không vệ sinh chút nào.” Vương Sương đanh mặt nhìn cô một cái, nhưng lại không nỡ trách móc thêm một lời.
Đường Đường thè lưỡi, không thèm quan tâm đến lời trách cứ của mẹ mình.
“Anh rửa tay rồi.” Đường Vũ mặc bộ quần áo ở nhà vô cùng thoải mái, đứng đằng sau Đường Đường, duỗi tay cầm một cục chân giò đưa đến bên miệng cô.
Đường Đường há mồm, chân giò hun khói và ngón tay đều đút vào trong miệng cô, ngón tay thon dài bị cô ngậm lấy.
Hai mắt Đường Vũ hơi trầm xuống, ngón trỏ xấu xa quấy đảo trong miệng thiếu nữ, sau đó rút ra đặt vào trong miệng mình.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Đường lập tức đỏ bừng, kéo ghế ngồi xuống.
Vương Sương lấy sữa từ phòng bếp mang sang, bà chỉ nghe thấy hai anh em đang nói chuyện, cũng chỉ nghĩ Đường Vũ luôn rất cưng chiều Đường Đường, nói: “Con quản con bé đi.”
“Con cũng chỉ có một cô em gái, không quản nó thì quản ai chứ?”
Đường Vũ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đường Đường.
Trong lúc ăn cơm, cả gia đình đều bàn đến chuyện Đường Vũ sắp vào đại học.
Vương Sương dặn dò: “Đường Vũ, con đã xếp hết đồ đạc chưa? Mười ngày sau phải đến tỉnh khác học đại học rồi, đừng để quên gì đấy nhé, đường xa về nhà lấy không tiện đâu.”
“Vâng, con cũng xếp gần xong rồi.”
Đường Kiến Cường lại thấy vợ mình hơi lo xa: “Bây giờ chuyển phát nhanh phát triển thế, nếu thật sự quên đồ, chỉ cần gửi qua đó là được. Hơn nữa thằng bé cũng lớn thế rồi, thiếu thứ gì cũng biết tự mua mà.”
Vương Sương trừng mắt nhìn chồng mình một cái: “Làm ba dễ quá ha, đúng là anh chẳng lo lắng chút nào cả.”
Chỉ có Đường Đường cúi đầu lo ăn cơm, khuôn mặt không vui lắm.
“Ba mẹ không cần lo lắng đâu, con biết tự chăm sóc mình mà.”
Thấy Đường Vũ nói xong, Đường Đường buông đũa trên tay xuống, vội vàng nói một câu: “Con ăn no rồi, con lên phòng trước nhé.”
“Gì thế nhỉ? Sao hôm nay ăn ít thế?”
Vương Sương lo lắng nhìn bóng dáng Đường Đường lên lầu.
Đường Vũ cũng buông cốc sữa bò xuống, đứng dậy: “Con lên xem con bé.”
Nhìn hai người một trước một sau lên lầu, Đường Kiến Cường lo lắng nói: “Đường Đường từ nhỏ đến giờ chưa từng rời xa Đường Vũ lần nào, lớn vậy rồi cũng đều do anh trai chăm sóc nó, cứ dính như sam ấy, con bé chắc chắn không nỡ rời xa anh nó.”
“Đúng vậy, học đại học ở tỉnh xa thế kia, gặp nhau không tiện chút nào.
Sau này có lẽ Đường Đường ở nhà một mình sẽ đau lòng lắm.”
Hai vợ chồng già biết hai anh em thương nhau thế này cũng rất vui mừng, nhưng con cái lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải tách ra tự lập.
……
Trên lầu, Đường Vũ đẩy cửa phòng Đường Đường ra, thấy cô quay lưng về phía cửa ngồi trên bàn học, sau đó lại nằm bò, anh biết cô không vui khi mình thi đậu đại học xa nhà.
“Đường Đường……” Giọng nói của nam sinh trầm thấp, mang theo từ tính quyến rũ, mỗi lần Đường Đường nghe thấy anh gọi tên mình tim đều sẽ đập rất nhanh.
Nhưng lần này cô lại không phản ứng, xem như không nghe thấy.
Đường Vũ bước vào, từ phía sau ôm lấy cô nhóc vào trong ngực, dùng cằm cọ cọ vào mái tóc thiếu nữ, thân mật đến mức không giống anh em.
Trên thực tế, bọn họ cũng không phải anh em bình thường……
“Em giận hả?”
“Không……” Đường Đường mạnh miệng không thừa nhận, thực ra trong lòng đang giận dỗi muốn chết. Trong thành phố đâu phải không có trường đại học, thế mà anh cứ cố tình đăng kí trường ở tỉnh khác, cách nhà xa muốn chết…..Anh đi học rồi, trong nhà cô chỉ có một mình.
“Đường Đường, có phải em không thích anh không?” Đường Vũ cực kỳ chắc chắn với câu hỏi này, bởi vì câu trả lời của Đường Đường luôn là đáp án khiến anh hài lòng.