Thôi Sí Phồn trong lòng tràn đầy thấp thỏm lo lắng, rõ ràng kiếp trước căn bản không có trải qua chuyện như thế này.
“Nô tỳ Thôi thị, tham kiến Thánh Thượng!” Nàng thập phần cung kính quỳ lạy.
Từng được vạn người cúi lạy hơn hai mươi năm hoàng thái hậu Thôi thị không bao giờ có thể nghĩ đến, trong một ngày nàng lại phải chịu quỳ trước mặt người khác những hai lần.
“Tiến lên đây” bên trong cung điện trống trải, truyền đến một giọng nam tử trầm thấp từ tính.
“Vâng” Thôi Sí Phồn ngoan ngoãn bước từng bước nhỏ về phía long sàng.
Nguyên Tuần nhíu mày nhìn nữ tử gầy gò như con kiến hôi sắp bị hắn bóp chết, bỗng dưng cười nhạo một tiếng.
Thôi Sí Phồn nghe thấy tiếng cười hung ác đó làm đáy lòng run lên, bước chân hơi dừng lại.
Cho dù kiếp trước thời gian nàng ở chung với đế vương thô bạo ngang tàng trước mắt này rất ít ỏi.
Nhưng nàng rất rõ ràng, người nam nhân trước mắt này tự dưng phát ra tiếng cười trầm thấp, chính là có người sắp gặp tai ương...
Nhưng, bên trong Thái Cực Điện trống rỗng chỉ có hai người bọn họ.
Chẳng lẽ, trở lại hơn hai mươi năm trước, cũng không phải chỉ có một mình nàng?
“Ngươi tên gì, bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?” Nguyên Tuần chậm rãi ung dung hỏi.
Thôi Sí Phồn cân nhắc trả lời: “Hồi bẩm Thánh Thượng, nô tỳ khuê danh là Sí Phồn, bây giờ đã mười bốn.”
Mới mười bốn? Hàng lông mày kiếm của Nguyên Tuần khẽ nhíu.
Nếu hắn nhớ không lầm, Thôi thị lúc mười sáu tuổi mới dám to gan lớn mật xông vào trong Huy Âm các bên cạnh hồ Thái Dịch.
Lúc đó đầu hắn đau nhức như muốn nứt ra, đang muốn nghỉ trưa thì nàng chạy tới bên hắn, tự mình tiến cử nói muốn làm ấm giường.
Nguyên Tuần là con trai độc nhất của tiên đế Bình Chân hoàng đế, năm ấy hắn mới ba tuổi đã được sắc phong làm thái tử.
Cùng lúc đó, mẫu thân của hắn là Vương Quý nhân bởi vì quy định của Đại Ngụy là tử quý mẫu chết, liền bị ban rượu độc xử tử tại chỗ.
Từ đó về sau, Nguyên Tuần vốn đã sớm thông minh cao ngạo, lại càng không thích tiếp xúc gần gũi với người khác.
Ngày bình thường những chuyện như rửa mặt thay quần áo đều là hắn thà rằng tự mình động thủ, cũng tuyệt đối không để cho cung nhân, nội giám tới gần nửa bước.
Cho dù đến tuổi nên cưới vợ sinh con hắn cũng chưa bao giờ nhiễm qua nữ sắc.
Ngoại lệ duy nhất của hắn, chính là nữ tử xinh xắn thanh lệ Thôi Sí Phồn trước mắt.