Đứng sừng sững giữa trung tâm cung điện uy nghi, phía bên trong Thái Cực Điện nguy nga và lộng lẫy.
Ở chính giữa, bên trên long ỷ chạm nổi điêu khắc hình rồng bay uốn lượn màu vàng đỏ, nam tử với thân hình cao lớn, lực lưỡng ẩn ẩn khí thế uy nghiêm đang ngồi trước ngai vàng.
Người thiếu niên mặc một bộ thường phục màu đen tuyền thêu họa tiết hoa văn sẫm màu, mái tóc được buộc gọn gàng, trên cài ngọc quan, cả người hùng dũng oai vệ, anh tuấn lẫm liệt.
Lông mày dày đậm gọn gàng sắc bén, phía đuôi lông mày hơi giương lên, chạm nghiêng về phía tóc mai, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt.
Đôi mắt sâu thẳm tràn đầy hung ác cùng tàn nhẫn sắc bén.
Không ai biết được, vị đương kim Thánh Thượng hiện đang cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ này là người trọng sinh!
Kiếp trước, thời điểm hắn hai mươi tuổi dẫn quân trên đường chinh chiến phía Nam chẳng may chết trận, vong hồn của hắn lại không rõ lí do gì mà lại luôn luôn gắt gao đi theo bên người Thôi thị hơn hai mươi năm.
Có lẽ bởi vì Thôi thị là nữ nhân duy nhất của hắn trên thế gian này, chỉ cần hắn rời xa Thôi thị hơi mười bước, đều sẽ bị cơn đau xuyên thấu xương cốt hành hạ.
Trong hơn hai mươi năm dài đằng đẵng này, hắn chỉ có thể bay lượn ở bên người Thôi thị, tận mắt chứng kiến nàng tùy ý ngang nhiên phá hoại quốc gia của hắn, chuyên quyền độc đoán như thế nào.
Còn chưa hết, hắn thậm chí phải trơ mắt nhìn nàng hưởng thụ từng tên dã nam nhân hầu hạ phóng túng ở bên người sung sướиɠ ra sao.
Sau khi nhìn những cảnh giường chiếu ô uế, hoang da^ʍ vô độ đó....
Nguyên-hồn ma vất vưởng-Tuần đã vô số lần nghiến răng nghiến lợi thề...
Nếu có thể sống lại một lần nữa, việc đầu tiên hắn làm nhất định là đem da^ʍ phụ đã cho hắn đội không biết bao nhiêu nón xanh kia ra gϊếŧ chết!
Có lẽ là cơn thịnh nộ của hắn đã kinh động trời cao, vậy mà ông trời lại thật sự để cho hắn sống lại!
Hiện giờ Nguyên Tuần mới mười bảy tuổi, nhưng đã kế thừa Đại Thống được bốn năm.
Thậm chí mới năm ngoái, thiếu niên thiên tử chinh chiến phía Bắc, đem Nhu Nhiên mấy năm liền luôn ở biên cảnh đốt gϊếŧ cướp bóc đánh cho liên tiếp bại lui, quân lính tan rã.
Bên ngoài điện, giọng nói sắc bén âm nhu của đại tổng quản Đàm Phúc An truyền đến.
“Khởi bẩm thánh thượng, Dịch Đình tội nô Thôi thị đã tới, Thánh Thượng có cần truyền triệu nàng vào không?”
Nguyên Tuần hung ác nham hiểm híp mắt lại, trầm giọng nói: “Truyền”
Vừa dứt lời, một nữ tử mảnh mai mặc áo ngoài vải thô màu nâu đậm, gầy yếu mỏng manh không sao tả xiết, cúi đầu rũ mi chậm rãi đi vào.