Sau khi dùng bữa xong, Nguyên Tuần lại để nàng cùng mình tới ngự thư phòng trong điện Thái Cực.
"Nàng có biết đọc không?" Nguyên Tuần ngồi trên long ỷ, cười như không cười không chút lưu tình hỏi.
Thân là người từng ngồi trên địa vị cao hơn hai mươi năm, Thôi Sí Phồn cực kỳ không thích cảm giác thua kém người khác.
Nhưng nàng chỉ có thể giả vờ hiền lành, rụt rè đáp: “Bẩm thánh thượng, có tìm hiểu một chút.”
Nguyên Tuần lập tức thu lại ý cười. Trở thành vong hồn ở bên nàng hai mươi năn, đương nhiên hắn cũng biết nàng không chỉ “tìm hiểu một chút”.
Ồ, tuổi còn nhỏ đã học được cách nói dối rồi!
Lập tức, hắn lại nhìn xung quanh ngự thư phòng một vòng, trong nháy mắt lửa giận ngút trời!
Kiếp trước hoàng thái hậu Thôi thị sống ở Trường Nhạc cung, mỗi ngày cho dù có nắng mưa hay gió lớn, nàng đều tới ngự thư phòng trong điện Thái Cực để phê duyệt tấu chương.
Thậm chí ngay cả trong ngự thư phòng, vị vua quyền khuynh và tên Đại Tư Mã Chử Định Bắc điên loan đảo phương, triền miên tới chết!
Chính trên chiếc bàn gỗ trầm hương lớn trước mặt hắn, yêu phụ Thôi thị đã từng nằm trên đó thân hình trần trụi.
Còn tên khốn không biết liêm sỉ Chử Định Bắc kia giống như một con chó hoang chưa bao giờ ăn thịt, ôm lấy cơ thể người nữ tử, đỏ mặt đỏ mắt đẩy thắt lưng trực tiếp xâm nhập vào bên trong.
Một đôi dã uyên ương nằm ở trên bàn, chỗ kết hợp của hai người đó lầy lộ tới mức không thể trực tiếp nhìn thẳng, từng đợt dâʍ ŧᏂủy̠ phun đầy ra mặt bàn!
Nguyên Tuần càng nghĩ càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đen nhánh lóe lên một tia hung ác.
Lúc này hắn lập tức xốc tiểu cung nữ Thôi Sí Phồn đang cúi đầu ở bên cạnh, bộ dạng phục tùng, đặt nàng lên chiếc bàn lớn bằng gỗ trầm hương, dang rộng đôi chân thon dài của nàng ra.
"A..." Thôi Sí Phồn bị bất ngờ không kịp phòng bị, vô thức kêu lên một tiếng.
“Xoạt” một tiếng, chiếc qυầи ɭóŧ màu hoa mai dưới váy bị xé rách.
Nơi riêng tư giữa hai chân của nàng ngày hôm qua bị côn ŧᏂịŧ thô to cứng rắn của nam nhân cọ xát, hiện giờ vẫn còn sưng tấy, sung huyết hoàn toàn lộ ra ngoài.
Nguyên Tuần nở một nụ cười quái dị, dùng đầu ngón tay thô ráp chọc vào phần thịt đỏ tươi.
Sau đó, hắn nhanh chóng véo cục thịt nhỏ hơi nhô lên bên dưới môi âʍ ɦộ, bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ xoa nắn-
Vì kiếp trước da^ʍ phụ cùng dã nam nhân kia làm bẩn chiếc bàn này, kiếp này nàng phải tự mình dùng huyệt nhỏ phun ra nước cẩn thận rửa sạch chiếc bàn này một lần!
Hạch thịt mẫn cảm nhất bị hắn xoa nắn, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc của Thôi Sí Phồn ửng hồng.
Dưới thân nàng vẫn nóng rát sưng đỏ, bạo quân này lại còn muốn tiếp tục lăn lộn nàng, thật đáng giận!
Đợi khi nàng thuận lợi sinh hạ con vua, nhất định phải nghĩ cách trừ bỏ bạo quân này trước tiên!
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nơi xấu hổ nào đó dưới sự vuốt ve của lòng bàn tay thô ráp lại dần ướŧ áŧ.
Huyệt khẩu kiều nộn thật nhỏ, co rút co rút phun ra từng chút mật dịch ngọt thanh, từ từ chảy xuôi xuống mặt bàn gỗ trầm hương.
Tuy kiếp trước kiếp này Nguyên Tuần chỉ nhìn thấy mỗi thân hình của nàng nhưng sâu thẳm trong hắn luôn cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp, không chỗ nào không ổn, không chỗ nào không đẹp.
Chưa nói đến hai luồng ngực nở nang như mật đào cùng eo nhỏ như dương liễu chỉ dùng một tay cũng có thể ôm hết. U cốc giữa hai đùi ngọc tinh tế cũng không biết sao có thể trở nên như vậy, phấn nộn, xinh xắn, hình dạng tựa như một đóa hoa nhiều tầng cánh hoa hồng phấn.
Tiểu huyệt nhỏ nhắn róc rách chảy ra cam lộ trong suốt cơ hồ không thể nhìn thấy, mê người.
Chẳng trách kiếp trước mỗi một dã nam nhân đều trầm luân trong đó, vô pháp tự kềm chế……
Nhưng khi nghĩ lại kiếp trước đám nam nhân kia tham lam ngậm lấy mật huyệt ngập nước này thế nào, Nguyên Tuần đột nhiên biến sắc. Tốc độ lòng bàn tay thô lệ xoa bóp tiểu hoa hạch chợt nhanh hơn, tăng thêm, hận không thể xoa nát mật huyệt thơm ngọt câu người này!
“A…… hu hu hu……” Mãnh liệt khuây khoả cùng đau đớn làm nước mắt Thôi Sí Phồn như suối phun, không ngừng than nhẹ khóc nức nở.
Hoa huyệt lại càng như đập nước tiết ra mảng lớn mật dịch thơm ngào ngạt, sáng lấp lánh chảy tới đầy bàn.
Quái vật khổng lồ giữa háng nam nhân đã sớm thức tỉnh ngẩng đầu khi qυầи ɭóŧ thiếu nữ bị xé nát, hiện giờ càng sưng cương cứng phát đau.
“A…… Thánh Thượng…… Tha mạng! Đau quá……” Thiếu nữ khóc như hoa lê dính hạt mưa, đứt quãng xin tha.
Hoa đế kiều nộn yếu ớt vốn mẫn cảm, lòng bàn tay đầy vết chai của nam nhân che kín ác độc xoa bóp, sung huyết sưng to tới cực điểm, tê dại lại đau đớn.