Yêu Hậu Và Chồng Trước Bạo Quân Cùng Nhau Trọng Sinh

Chương 18: Toan tính trong lòng “yêu hậu”

Dòng chảy ngầm dâng trào cả trong và ngoài cung, thậm chí có người còn bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí để sỉ nhục nữ tử này.

Đã đến gần đến thời gian ngọ thiện, trên chiếc giường bằng gỗ lim tơ vàng khắc hoa văn rồng, nữ tử nhỏ xinh gầy yếu mới từ từ tỉnh dậy.

Thôi Sí Phồn chậm rãi ngồi dậy, lúc này nàng mới phát hiện ra bên dưới tấm chăn này cơ thể của mình hoàn toàn trần trụi.

Đôi bàn tay nứt toác vẫn còn được quấn băng dày nhưng dường như đã được thay thế bằng cái mới.

Giữa hai chân truyền tới cảm giác đau đớn bỏng rát, tuy ngày hôm qua chưa bị phá thân nhưng bên ngoài đã bị dươиɠ ѵậŧ cứng rắn cọ xát hết lần này tới lần khác.

Trên đôi gò bồng đào trắng nõn của nàng xuất hiện rất nhiều vết hồng cực kỳ chói mắt, lốm đốm dấu tay.

Khắp nơi còn có những chấm đỏ trên xương quai xanh thanh tú và đôi vai tròn gầy.

“Cô nương tỉnh rồi à?” Một giọng nói trẻ con nữ tính của thái giám truyền ra từ ngoài lều gấm.

“Ừm.” Giọng nói ngọt ngào mềm mại của Thôi Sí Phồn có chút khàn khàn, có chút quyến rũ khó tả.

Nghe thấy âm thanh đó, tiểu thái giám nhớ tới âm thanh dâʍ đãиɠ mê người trong tẩm điện đêm qua, mặt lập tức đỏ bừng.

Y cung kính nói: “Y phục của cô nương đã được đặt ở mép giường. Trong điện Thái Cực không có cung nữ hầu hạ nào khác, mong cô nương tự mình rửa mặt chải đầu.”

Thôi Sí Phồn nhẹ nhàng nói: "Được, làm phiền công công rồi."

Đặt ở bên cạnh giường chính là y phục của tiểu cung nữ, một bộ váy có hoa văn trơn màu xanh nhạt có cổ chéo.

Nhưng chất liệu của quần áo rõ ràng là được chế tạo đặc biệt, mềm mại và óng ánh.

Vừa đưa tay sờ vào, Thôi Sí Phồn liền biết nó được làm từ sa tanh Hàng Châu, chỉ có phi tần trở lên mới có thể sử dụng.

Sau này bên cạnh nàng sẽ có một Tiểu An Tử nghe lời mình, cũng giống như thái giám tổng quản Đàm Phúc Yên bây giờ.

Kiếp trước, sau khi võ đế sủng hạnh nàng bên trong Huy m các bên cạnh hồ, hắn cũng chỉ cho nàng một danh phận cấp thấp.

Lúc đó, Đàm Phúc Yên háo hức chạy đến tặng nàng rất nhiều vật có giá trị tốt.

Sau khi Thôi Sí Phồn thay quần áo, rửa mặt chải đầu xong, tiểu thái giám nhút nhát Tiểu Lâm Tử lại đến.

"Cô nương đã chuẩn bị xong chưa? Mau theo nô tài ra ngoài, thánh thượng còn đang chờ cô nương hầu hạ mình ăn uống!"

Thôi Sí Phồn hơi giật mình, tại sao hắn lại muốn nàng phục vụ?

Khi nàng nhanh chóng chạy tới thiện phòng của điện Thái Cực, nàng nhìn thấy một nam nhân mặc y phục có họa tiết rồng đen ngồi ở giữa.

Sau khi tiểu thái giám dẫn đường lui ra ngoài, trong thiện phòng cũng không có bất cứ một thái giám hay cung nhân nào hầu hạ.

“Còn không mau lại đây gắp thức ăn cho trẫm?” Nguyên Tuần cau mày, không kiên nhẫn hỏi.

Mặc dù Thôi Sí Phồn từng là tội nô ở Dịch Đình nhưng nàng chưa từng phải làm chuyện hầu hạ người khác như thế này.

Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào ký ức kiếp trước cung nhân hầu hạ mình để làm việc này.

Vừa định nhặt đôi đũa ngà nạm vàng được để ở một bên, nàng mới nhớ ra hai tay mình quấn băng rất dày, căn bản không thể dùng đũa.

Nguyên Tuần cũng gần như quên mất việc này, đây đều là do hắn tự tay băng bó cho nàng.

Hăn ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Không sao, nàng dùng hai tay gắp thức ăn cho trẫm, ngược lại còn làm mất cảm giác thèm ăn của trẫm.”

Nghe vậy, Thôi Sí Phồn cảm thấy phẫn nộ nhưng chỉ có thể kính cẩn gật đầu.

Bây giờ nhìn thấy bộ dáng đáng yêu, trẻ con và đáng thương của nàng, trong lòng Nguyên Tuần cảm thấy ngứa ngáy.

Sao giống hệt nữ nhân đã mang tai họa đến cho đất nước ở kiếp trước nhỉ?

Chỉ cần đời này nàng không có bất kỳ ý nghĩ sai trái nào, việc cho nàng một người thừa kế trong một, hai năm nữa cũng không phải không thể.