Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 50: Viếng Miếu Tiêu Tuấn Diễm Thượng Thần.

Đám đệ tử ngự kiếm đến đỉnh núi đáp xuống trước cổng. Trên cổng đề một bản lớn có khắc một bốn chữ" Miếu Tiêu Tuấn Diễm". Bước vào trong chính là không gian tràn ngập sự yên tịnh, nghiêm trang cùng hưng thịnh khói nhang.

Chúng đệ tử cùng những người khác tham quan xung quanh miếu, ở giữa miếu là một cái bàn lớn trên đó có nhiều loại hương quả do dân chúng dâng lên mấy hôm nay. Phía sau một chút, trên bục đá lớn là bức tượng của Tiêu Tuấn Diễm. Tiêu Tuấn Diễm được khắc họa là một nam nhân anh tuấn, thân mặc bạch y trắng toát mang vẻ thanh thuần, quân tử. Trên tay chính là thanh kiếm"Trảm Hoang" dài hơn chục tất. Thanh kiếm giống Trảm Hoang kiếm của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong nhưng chàng không nhận ra.

Nét mặt ôn hòa của Diệp Phong cũng gần giống với Tiêu Tuấn Diễm nhưng có lẽ không ai nhận ra sự trùng hợp bất thường này.

Ba vị trưởng môn bước vào, dàn đệ tử xếp thành từng hàng dài ngay ngắn. Tôn Ninh tiến lên trước đối diện với bàn thờ gọi Thư Đồng:

- Thư Đồng lấy nhan và hoa đưa cho các sư huynh đệ mỗi người một cây.

- Vâng!

Thư Đồng nhẹ nhàng rút nhang và hoa đã chuẩn bị sẵn di chuyển xuống dưới giao cho từng người. Tôn Ninh dâng mâm ngũ quả lên bàn. Ông cầm ba nén nhang chấp tay lại nói:

- Thượng Thần tại thượng, năm xưa ngài thống lĩnh thiên binh thiên tướng đánh đuổi yêu ma, phổ độ chúng sinh Ngũ Giới. Nay Yêu tộc hoành hành, nhờ có sự phù hộ của ngài mà chúng đệ tử mới diệt trừ được yêu ma trả lại cuộc sống bình yên cho dân chúng. Hôm nay chúng đệ tử tề tựu về đây để cúng tạ ơn ngài đã che chở.

Trong khi Tôn Ninh đang làm lễ, ở dưới Chu Tước nhìn lên bức tượng Tiêu Tuấn Diễm mà thầm hỏi trong lòng"Tiêu Tuấn Diễm ơi rốt cuộc huynh đang lịch kiếp vào ai trong đám người này? Huynh mau nói cho ta biết đi, để ta còn tìm cách giúp huynh về Thiên Giới". Cùng là thần tiên Thiên Giới như nhau nhưng giờ đây Hàm Quang trong thân xác phàm nhân là Chấn Hưng hắn phải thắp nhang cho bức tượng của Tiêu Tuấn Diễm, trong thâm tâm hắn lại nổi lên nỗi bực tức cùng ghen tị “Tiêu Tuấn Diễm! Vì cớ gì mà ta phải quỳ dưới chân ngươi? Ngươi không xứng”.

Tôn Ninh quỳ gối xuống cúi đầu vái lạy, đám đệ tử đương nhiên phải làm theo. Ông cùng dàn đệ tử bước lên cắm nhang chiếc lư hương đồng đặt ở giữa bàn kèm theo đó là cành hoa được Thư Đồng giao khi nãy.

Kết thúc lễ tế bái, ba vị trưởng môn cùng chúng đệ tử chuẩn bị ra về. Trên đỉnh núi Thiếu Tân này ngoài miếu Tiêu Tuấn Diễm mà còn có miếu thờ Hàm Quang ( Chấn Hưng ) ở ngay bên cạnh. Ở cạnh nhau nhưng là hai thái cực trái ngược nhau.

Miếu của Tiêu Tuấn Diễm được người đời cung phụng, ngày nào cũng hưng thịnh khói nhang, hoa quả. Mỗi năm còn được tu sửa cho trang hoàng. Trong khi đó miếu của Hàm Quang lại như miếu hoang. Chấn Hưng nhìn miếu của bản thân và miếu của kẻ thù như vậy liền nổi lên căm phẫn. Hắn đến gần Tôn Ninh giả vờ hỏi chuyện:

- Tôn Ninh trưởng môn ở bên kia là miếu Hàm Quang Thượng Thần, ngài cũng là người bảo vệ Nhân Gian cớ sao lại không đến viếng ngài?

- Hàm Quang cũng xem như có công nhưng tâm ngài chưa tịnh, bản chất chưa lương thiện, hơn nữa ngài vẫn chưa giác ngộ được chân lý.

Đợi Tôn Ninh và đám đệ tử đi khuất, hắn tức giận đi vào trong miếu vung kiếm chém loạn xạ, miệng không ngừng nói:

- Ta cũng là thần, ngươi cũng là thần, cớ sao ngươi được người đời tôn kính, vạn người kính phục. Kể cả Thiên Đế cũng chọn ngươi làm người kế vị còn ta thì lại không? Nếu có một ngày ta tìm được kẻ mà ngươi đang lịch kiếp vào chừng đó ngươi sẽ biết thế nào là tàn nhẫn mà người đời nói.Ta sẽ khiến ngươi không thể trở về Cửu Trùng Thiên!

Hắn vung Định Tâm chém liên tiếp nhiều nhát vào bức tượng cho hả giận, lễ vật trên bàn cũng bị hắn làm cho lộn xộn mớ. Sau khi mọi thứ tan hoang như ngôi miếu của hắn. Chấn Hưng mới ngừng lại mà rời đi.