Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 49: Lời Hứa Thành Thân.

Chu Tước trở về phòng, y nằm suy tư về những việc mình đã bàn với Chấn Hưng và những bước tiếp theo của bản thân. Hiện tại y đang băn khoăn không biết nên làm gì" Ngày mai ta phải lên bẩm báo với Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện này mới được". Nghĩ ngợi xong xuôi Chu Tước mới yên tâm đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi mặt trời chưa thức dậy, khi mọi thứ vẫn còn chìm trong màn đêm thì Thư Đồng đã thức dậy. Như thường lệ y ra trước đại điện gióng ba hồi trống đánh thức mọi người:

- Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống vang xa khắp nơi trên Hà Nguyệt Cốc đều có thể nghe được tiếng trống ấy. Tất cả đệ tử đều bị đánh thức. Uyên Nhiên và Diệp Phong giật mình tỉnh dậy, bây giờ họ đang trong tình trạng không còn một mảnh vải che thân. Trải qua một đêm ân ân ái ái bây giờ Uyên Nhiên có chút ngại ngùng không dám đối mặt với Diệp Phong. Uyên Nhiên ấp a ấp úng chẳng biết nên giải thích thích thế nào cho hợp lẽ bởi nàng không biết phải nói gì với Diệp Phong nữa:

- Diệp Phong đêm qua chúng ta…

Diệp Phong nghe nói giọng ấp úng của nàng liền biết được tính nghiêm trọng của việc này.

- Yên tâm ta sẽ về nói sư phụ cho phép ta hỏi cưới nàng.

Trái tim đang treo trên không của Hạ Uyên Nhiên được đặt xuống, nàng yên lòng được một phần. Diệp Phong đưa y phục cho nàng rồi dìu nàng đi tẩy rửa cho sạch sẽ. Sau đó các đệ tử nhận được lệnh triệu tập, họ tập trung tại Nguyệt Quang Điện để ra mắt các vị trưởng lão cũng như ba vị trưởng môn ngự tại Hà Nguyệt Cốc này. Từ trong đại điện Tôn Ninh, Hàn Bân, Nghiêm Hoan cùng nhau bước ra. Chúng đệ tử đồng loạt quỳ gối xuống, bái kiến ba vị trưởng môn đáng kính của bọn họ.

- Đệ tử bái kiến sư tam vị trưởng môn!

- Đứng lên hết đi!

Đệ tử bên dưới nghe giọng nói dõng dạc cùng nghiêm nghị của Tôn Ninh vang lên, chúng hơi khϊếp sợ lập tức tuân mệnh mà đứng lên.

- Các đệ tử ta cho gọi cho gọi các con đến là bởi vì hôm nay chúng ta sẽ đến miếu viếng Tiêu Tuấn Diễm Thượng Thần.

Vừa dứt lời đám đệ tử ở dưới xì xào sôi nổi:

- Tiêu Tuấn Diễm là ai huynh có biết?

- Ai mà biết.

- Tiêu Tuấn Diễm là ai?

- Tiêu Tuấn Diễm Thượng Thần là người có công lớn trong việc diệt yêu trừ ma, ngài dành cả cuộc đời để bình định thiên, bảo vệ sự bình yên của Ngũ Giới. Yêu Tộc, Ma Tộc đều phải khϊếp sợ khi nghe đến danh ngài.

Nghiêm Hoan thấy chúng đệ tử hoang mang liền đứng ra giải thích cho chúng hiểu. Ông dừng lại đôi chút rồi nói tiếp.

- Trong trận chiến này chúng ta có được thắng lợi phần lớn là nhờ vào các con chăm chỉ luyện tập, cố gắng hết mình để bảo vệ yên bình cho Hà Nguyệt Cốc cũng như Nhân Giới. Phần còn lại là nhờ vào Thượng Thần phù hộ. Mục đích chính của chúng ta là để các con đi viếng thăm, tìm hiểu rõ hơn về ngài cũng như cảm tạ ân đức của Thượng Thần.

Trưởng môn Nghiêm Hoan đã nói như vậy bọn họ có thể không hiểu sao. Chúng đệ tử ngừng bàn tán lại, họ tập trung nghe theo lệnh của Thư Đồng lên nhận y phục.

- Mọi người lên nhận y phục.

Lần lượt chúng đệ tử bước lên nhận y phục, sau khi tất cả đã nhận xong y phục. Tôn Ninh dặn dò Thư Đồng chuẩn bị lễ vật dâng lên Tiêu Tuấn Diễm Thượng Thần.

Tôn Ninh dặn dò xong, Thư Đồng lui xuống chúng đệ tử bắt đầu tản ra trở về phòng thay bộ y phục mới chuẩn bị lên đường.

Lúc này Triệu Ân trong lòng có chút tò mò về vị tên Tiêu Tuấn Diễm liền tìm đến Diệp Phong hỏi chuyện, trong mắt y chàng là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, việc gì Diệp Phong cũng biết.

- Này Diệp Phong!

- Huynh gọi ta có chuyện gì?

- Huynh có biết Tiêu Tuấn Diễm là ai không?

Diệp Phong trả lời:

- Ta từng nghe nói, Tiêu Tuấn Diễm là Thượng Thần trên Cửu Trùng Thiên. Ngài ấy là người có danh tiếng lẽ nào huynh không biết?

Triệu Ân tấm tắc khen ngợi Diệp Phong:

- Thật không hổ danh là tàng kinh các sống chuyện gì huynh cũng biết rõ, ta thật sự ngưỡng mộ huynh.

Diệp Phong khiêm tốn khẽ cười nói:

- Huynh đã quá lời, ta cũng chỉ nghe sư phụ ta kể lại. Người huynh nên ngưỡng mộ là sư phụ của ta.

Sau khi thay trang phục, chúng đệ tử tập trung lại một lần nữa. Ba vị trưởng môn dặn dò họ vài điều cần thiết rồi bắt đầu ngự kiếm đến miếu toạ lạc tại núi Thiếu Tân.

Ngôi miếu toạ lạc trên đỉnh núi Thiếu Tân thuộc làng Kim Ngưu cách phái Trùng Dương hai mươi dặm về phía đông. Nơi đây là địa điểm tín ngưỡng được dân chúng đến thăm, họ dâng hương, trái cây, làm thiện tích đức tại đây vô cùng nhiều.

Sự sùng bái của dân chúng đã tăng lên đến đỉnh điểm khi mỗi năm chốn này tiếp đón người từ khắp bốn phương đổ về đây tham quan, thắp hương cầu nguyện. Hai bên miếu là vô số hoa thơm cỏ lạ thi nhau đua sắc, dịp này vẫn chưa là mùa xuân nhưng hoa đã nở, khung cảnh thật kiều diễm làm nao nức người đến thăm.

Những chú chim nhỏ cùng hợp tấu tạo nên một nhạt khúc tuyệt vời, những chú bướm cũng tham gia vào việc vẽ bức tranh tươi đẹp của thiên nhiên. Những cánh bướm đầy màu sắc cứ lượm lờ trên bầu trời xanh như những nốt chu sa nhỏ tô điểm cho không gian thoáng đãng của núi Thiếu Tân.