Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 39: Diệt Bạch Xà.

Mặt hồ đang yên tĩnh bỗng nhiên một cột sóng từ dưới nước bùng lên cao rồi lặn xuống, tạo ra một âm thanh vô cùng lớn:

- Đùng!

Khiến mọi người giật mình, tiếp theo không ai khác là Diệp Phong và Uyên Nhiên. Diệp Phong bay ra khỏi mặt nước trên tay bồng Uyên Nhiên đi đến chỗ Triệu Ân. Mọi người thấy hai người mới ở dưới lên nên lo lắng hỏi:

- Hai người ở dưới đó có bị làm sao không?

- Bọn ta không sao?

Thấy Triệu Ân nằm bất động Diệp Phong hỏi:

- Triệu Ân bị làm sao vậy?

Việt Anh trả lời:

- Huynh ấy bị rắn cắn.

Diệp Phong bảo mọi người:

- Mọi người đưa Triệu Ân về chữa cho huynh ấy đi để đây ta đối phó với con bạch xà.

Uyên Nhi nói với Diệp Phong:

- Đa tạ huynh.

- Không có gì đâu, đừng khách sáo.

Diệp Phong giao Uyên Nhiên cho Chấn Hưng rồi nói:

- Phiền huynh dẫn Uyên Nhiên về giúp ta.

Chấn Hưng đồng ý với Diệp Phong:

- Được! Để ta lo cho muội ấy.

Mọi người đỡ Triệu Ân về trị thương, Chấn Hưng kéo Uyên Nhiên đi cùng. Nàng kiên quyết không chịu, y dùng phép dịch chuyển lôi nàng đến tửu lầu. Vừa tới tửu lầu Uyên Nhiên vội vàng điểm huyệt đại sư huynh của nàng rồi rời khỏi khiến cho hắn không tài nào cử động được, y gắt gỏng:

- Này Uyên Nhiên muội mau giải huyệt cho ta nhanh lên.

- Xin lỗi sư huynh muội không thể bỏ Diệp Phong được. Một lát nữa nó sẽ tự hết.

- Muội đứng lại cho ta!

Y bực tức nhìn Uyên Nhiên đi tìm Diệp Phong mà không thể ngăn lại được. Uyên Nhiên phi đến Tây Hồ chỗ Diệp Phong. Diệp Phong quát lớn:

- Nàng ra đây làm gì? Mau về đi ở đây nguy hiểm lắm.

- Thϊếp không về đâu.

Diệp Phong tạo ra một mảng kết giới giữ chân nàng lại, bảo vệ cho Uyên Nhiên được an toàn rồi dặn dò nàng:

- Nàng cứ ở yên đó đừng đi đâu cả.

Chàng một mình ngự kiếm ra giữa hồ. Nàng bị nhốt trong đó vô cùng lo lắng vừa đập mạnh vào thành vừa la to:

- Diệp Phong chàng thả ta ra nhanh lên.

Nhưng chàng không nghe thấy, Uyên Nhiên dồn sức phá tan kết giới, dùng cân đẩu vân đuổi theo Diệp Phong. Đến nơi Diệp Phong hỏi:

- Rõ ràng ta đã kêu nàng ở yên trong đó rồi mà sao nàng không nghe?

- Thϊếp không thể để chàng một mình đánh nhau với yêu quái được, nếu có chết thì thϊếp nguyện chết chung cùng chàng.

Diệp Phong bất lực trước Uyên Nhiên đành để nàng đi theo:

- Thôi được vậy nàng yểm trợ cho ta phía sau.

Bạch xà thấy hai người họ liền cười tỏ vẻ khinh thường:

- Ha… Ha… Ha… Hai đứa oắt con nhà ngươi mà cũng đòi gϊếŧ ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi xuống suối vàng.

Diệp Phong đáp:

- Vậy thì thử xem.

Chàng gọi:

- Trảm Hoang.

Hạ Uyên Nhiên gọi:

- Thiên Ân kiếm.

Trảm Hoang kiếm, Thiên Ân kiếm xuất hiện. Diệp Phong và Uyên Nhiên song kiếm hợp bích. Hai bên xông vào đánh nhau, một cuộc chiến diễn ra long trời lở đất, kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai chịu thua ai. Yêu quái bắn những đòn nước áp xuất về phía Diệp Phong, Uyên Nhiên.

Hai người lùi lại cố gắng chế ngự nó ngưng tụ thành một lượng nước lớn phóng ngược lại. Hắn ta vận nước đóng thành một bức tường băng chắn trước mặt. Diệp Phong cầm Trảm Hoang nhảy lên cao tận dụng công lực của kiếm chém liên tiếp nhiều nhát chẳng những khiến tảng băng vỡ ra thành nhiều mảnh vụn mà bạch xà còn bị thổ huyết. Con yêu quái nó biết mình đã gặp người có đạo hạnh cao siêu, nhưng nó vẫn không phục. Hắn ta biến về nguyên hình con rắn lớn.

Diệp Phong và Uyên Nhiên từ nhỏ đã luyện song linh tu, chàng và nàng tinh thông hệ thủy lẫn hệ hỏa. Vì đây là môi trường nước rất thuận lợi cho việc dùng thủy thuật nhưng cũng là nơi để yêu nghiệt dễ dàng trốn thoát.

Hiểu được điều này nhân lúc nó không chú ý Uyên Nhiên giăng một mạng lưới pháp thuật vô hình xung quanh hồ. Diệp Phong vận khí đóng băng toàn bộ hồ nước. Rồi dùng thân mình làm mồi nhử dẫn dụ nó. Chàng đứng yên một chỗ cho yêu tinh lao đến há miệng nuốt mình vào bụng. Nàng thấy người mình yêu bị yêu quái ăn mất thì run rẩy, kinh hoảng không thể tin được mà hét lên:

- A,a,a… Diệp Phong!

Nàng đau đớn nắm lấy l*иg ngực của khóc vật vã:

- Hức… Sao chàng lại hành động như vậy? Hức… Chàng bỏ thϊếp lại một mình, thϊếp biết sống sao đây? Hức… Hức… Hức.

Trong lúc nàng đang tuyệt vọng, bụng bạch xà bỗng dưng phình lên bất thường. Sau đó thủng một lỗ hổng, máu chảy loang lổ. Diệp Phong từ trong bay ra ngoài. Thấy Diệp Phong còn sống sờ sờ bằng xương bằng thịt. Nàng chạy đến ôm chàng mừng tủi tủi:

- Chàng… may quá… thϊếp còn tưởng…

Nàng không tiếp nhưng hai mắt đã lấp lánh ánh lệ. Thật sự hành động của Diệp Phong đã dọa sợ nàng còn tưởng… còn tưởng…

Diệp Phong biết Uyên Nhiên đang nghĩ gì nhưng chàng vẫn giả vờ hỏi:

- Nàng tưởng gì?

- Thϊếp tưởng chàng chết rồi chứ.

- Nàng yên tâm ta không chết được đâu.

Con yêu quái trườn đi tìm cách tẩu thoát nhưng không được vì nó đã bị bao vây. Diệp Phong nhảy lên đầu nó cắm kiếm xuống sâu, xẻ một đường dài. Uyên Nhiên điều khiển phép thuật từ dưới nước hàng ngàn cọc băng nhọn hoắt nhô lên đâm rách xà yêu. Sự phối hợp nhịp nhàng của hai người con yêu tinh không chịu nổi mà đau đớn kêu lên một tiếng vang trời rồi đôi mắt nhắm nghiền lại, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn. Thi thể của nó dần tan biến trong không khí. Bây giờ Diệp Phong, Uyên Nhiên mới nhẹ nhõm mà rời khỏi đây về tửu lầu.